Chương 109: Hoàn lương

817 17 2
                                    

Nghe vậy, khóe môi Tạ Cảnh Hành câu lên, thích thú nghiêng đầu nhìn Thẩm Diệu: "Một thời gian không gặp, ngươi lại càng xấu tính rồi."

Thẩm Diệu ngồi xuống, lạnh nhạt nói: "Ngươi thì vẫn như vậy, cứ thích không mời mà đến."

Nếu bị người khác nhìn thấy Tạ Cảnh Hành trong phòng nàng, không biết sẽ rước bao nhiêu phiền toái, nhưng hắn lại cứ thích làm như vậy, bản thân hắn đã là một sự nguy hiểm, nàng chỉ muốn cách hắn thật xa, vậy mà hắn lại tự mình tìm tới bảo sao nàng không tức giận.

"Ta đi ngang qua đây, nhân tiện ghé thăm ngươi." Tạ Cảnh Hành nhún vai, đổi một tư thế thoải mái. Thời tiết bên ngoài lạnh lẽo, nhưng gương mặt sáng sủa của hắn làm trong phòng như tràn ngập ý xuân. Hắn chống cằm nói: "Còn có một chuyện muốn hỏi ngươi."

"Nói." Thẩm Diệu không nguyện ý cùng hắn nói nhiều thêm một chữ.

Tạ Cảnh Hành thấy thái độ Thẩm Diệu như thế cũng không phiền, hỏi: "Ở trong phủ, Thẩm Viên có thân tín hay không?"

Nghe vậy, Thẩm Diệu kinh ngạc nhìn Tạ Cảnh Hành. Nàng không nghĩ tới Tạ Cảnh Hành muốn hỏi về Thẩm Viên, tuy nàng không rõ mục đích của Tạ Cảnh Hành nhưng vẫn đáp lời: "Không có, Thẩm Viên vừa hồi kinh được một thời gian, trong phủ cũng không thân cận với ai. Ngươi hỏi làm cái gì?"

"Ta mới từ trong viện của hắn dạo một vòng." Tạ Cảnh Hành lười biếng nói: "Không tìm được thứ ta muốn, nên lại đây hỏi một chút."

Thẩm Diệu suy tư, Tạ Cảnh Hành muốn tìm thứ gì ở chỗ Thẩm Viên?

"Rốt cuộc ngươi muốn tìm cái gì?" Thẩm Diệu hỏi: "Thứ đó giống đồ vật trong mật thất của phủ Dự thân vương à?"

Lời này vừa nói ra, không khí như đóng băng. Thẩm Diệu có thể cảm thấy trên người Tạ Cảnh Hành phát ra hàn ý lạnh thấu xương. Nhưng tia nguy hiểm kia chỉ xuất hiện trong chớp mắt, Tạ Cảnh Hành cười rộ lên, đôi mắt hoa híp lại che giấu ánh nhìn lợi hại như đao.

Tạ Cảnh Hành không trả lời Thẩm Diệu mà là hỏi: "Mấy ngày nay ngươi rất vui vẻ nhỉ, nghe nói Nhị phòng Thẩm gia sắp bị ngươi đánh gục rồi."

"Tiểu Hầu gia đối với chuyện ở Thẩm phủ rõ như lòng bàn tay, người không biết còn tưởng ngươi là người của Thẩm phủ a." Thẩm Diệu trào phúng.

Tạ Cảnh Hành nhẹ giọng nói: "Không còn cách nào khác, hộ vệ của Thẩm phủ quá tệ, muốn không biết cũng khó." Hắn đánh giá Thẩm Diệu: "Chỉ là ta đã xem nhẹ sự tàn nhẫn của ngươi."

"Ngươi muốn thử một lần?"

Tạ Cảnh Hành cười tủm tỉm nhìn nàng: "Ta không rảnh rỗi như vậy."

"Nghe có vẻ như tiểu Hầu gia rất bận rộn." Thẩm Diệu theo dõi từng cử động của hắn: "Nếu đã như vậy, sao còn có thời gian đến phủ người khác lục lọi." Lúc nói câu này, giọng nàng có chút tức giận. Tạ Cảnh Hành là người duy nhất có thể khơi gợi cảm xúc trong lòng nàng, nếu lúc này Kinh Trập hay Cốc Vũ nhìn thấy, chắc chắn sẽ rất bất ngờ, bởi gần đây Thẩm Diệu luôn bình tĩnh, không có nhiều cảm xúc như vậy.

Tạ Cảnh Hành nói: "Tiểu nha đầu lúc nào cũng dễ dàng tức giận như vậy."

Thẩm Diệu bực mình nói: "Hỏi cũng hỏi rồi, ngươi còn không đi?"

Tạ Cảnh Hành đứng lên, vỗ vỗ quần áo, mở cửa sổ định ra ngoài, bỗng nhiên nghĩ đến chuyện gì, quay đầu cổ quái nhìn nàng, hỏi: "Chút nữa ta quên mất, Thẩm Diệu, ngươi ái mộ Bùi Lang à?"

Thẩm Diệu đứng im giống như bị sét đánh.

Nàng còn chưa kịp nói chuyện, đã thấy Tạ Cảnh Hành nhìn nàng từ trên xuống dưới, ánh mắt ghét bỏ: "Không tốt chút nào." Rồi biến mất không thấy nữa.

"Tên khốn kiếp!" Thẩm Diệu vừa nói xong đã nghe tiếng gõ cửa: "Tiểu thư, nước nóng rồi, nô tỳ đã thả cánh hoa vào bồn tắm." Kinh Trập vừa tiến vào vừa kỳ quái nói: "Tiểu thư đứng trước cửa sổ làm gì? Coi chừng bị cảm lạnh."

Thẩm Diệu thu hồi ánh mắt: "Không sao, ta vừa đuổi một con mèo hoang."

"Mèo hoang a." Kinh Trập cười nói: "Này mùa mèo hoang chạy rông cũng là chuyện thường, có điều hay làm người ta giật mình tỉnh giấc, để ngày khác nô tỳ tìm người đến đuổi chúng đi, sẽ không phiền nữa."

"Cho chúng ăn thuốc chuột đi," Thẩm Diệu nói: "Chết sạch sẽ."

"Hả?" Kinh Trập chẳng biết Thẩm Diệu đang nghĩ gì.

Một nơi khác trong Thẩm phủ, ánh mắt Vạn di nương sầu lo, còn có chút phẫn hận, nói với Thẩm Đông Lăng: "Không biết hôm ấy Ngũ tiểu thư nói gì với phu nhân, nghe hạ nhân ở Thải Vân uyển nói mấy ngày nay bệnh tình phu nhân đã chuyển biến tốt. Nhận ra mọi người, không còn bỗng nhiên phát điên nữa, còn có thể giải quyết chuyện ở trong viện, bảo nha hoàn nấu cháo đem đến cho lão gia, chắc là muốn lấy lòng. Nếu nàng lại được lão gia coi trọng, chúng ta phải tiếp tục chịu khổ rồi." Vạn di nương ai oán: "Xem ra Ngũ tiểu thư đúng là muốn giúp phu nhân trị bệnh."

Thẩm Đông Lăng chải tóc trước bàn, thời điểm nàng xõa tóc, vẻ tái nhợt trên mặt giảm đi vài phần, đôi mắt nàng thật to, sóng sánh ánh nước trong trẻo, đúng là một tiểu mỹ nhân. Nàng nói: "Di nương đừng lo lắng quá, Ngũ muội có bản lĩnh lớn đi nữa thì cũng không có khả năng trị được bách bệnh. Có lẽ trước đây phu nhân chỉ giả ngây giả dại mà thôi, Ngũ muội nói chuyện với nàng, giúp nàng thông suốt không giả ngu nữa."

"Cái gì?" Vạn di nương kinh sợ: "Lăng nhi, ngươi nói phu nhân trước giờ giả ngây giả dại sao. Vậy từ lúc đó đến nay, lão gia luôn chiếu cố chúng ta, đều bị phu nhân nhìn thấy rồi sao, như vậy nếu có cơ hội nàng nhất định sẽ không tha cho chúng ta đâu."

"Di nương lo lắng cái gì." Thẩm Đông Lăng dùng trâm quấn tóc nói: "Bởi vì chuyện Đại tỷ và Nhị ca, phụ thân đối với phu nhân đã lạnh tâm. Dù phu nhân có hết bệnh, ngoài mặt phụ thân đối với nàng khoan dung, nhưng trong lòng vẫn sẽ chán ghét, phu nhân không thể phục hồi địa vị trước đây, chính phu nhân cũng hiểu điều đó, di nương không cần bận tâm."

Vạn di nương nghi hoặc: "Nếu phu nhân biết lão gia sẽ không tha thứ cho nàng, vì sao không tiếp tục giả điên? Rốt cuộc Ngũ tiểu thư đã nói gì làm nàng thay đổi suy nghĩ?"

"Phu nhân hiện giờ chỉ còn lại một mình Thất đệ, có lẽ Ngũ muội đem Thất đệ ra để khuyên can. Di nương chỉ cần nhanh chóng sinh con trai cho phụ thân, có con trai dù là con trưởng hay con thứ thì cũng có thể đứng vững, không sợ ai bắt nạt."

Vạn di nương cười khổ, sao nàng không muốn sinh con trai chứ? Trước đây bị Nhiệm Uyển Vân áp chế gắt gao, nếu Thẩm Đông Lăng là con trai, có lẽ mẹ con nàng đã không sống được đến bây giờ. Hiện tại Nhiệm Uyển Vân thất sủng, nhưng Thẩm Quý cũng là kẻ bạc tình, nàng không còn trẻ trung nữa, tâm tư Thẩm Quý không đặt trên người nàng thì sao có thể sinh được con trai?

Nghĩ vậy Vạn di nương chuyển hướng câu chuyện: "Nói chuyện này để làm gì, chi bằng Lăng nhi nói xem rốt cuộc Ngũ tiểu thư muốn làm gì. Giúp đỡ phu nhân, chính là đối nghịch với chúng ta a."

"Vậy cũng chưa hẳn." Thẩm Đông Lăng lắc đầu: "Ngũ muội không phải người đơn giản, địa vị chúng ta ở Nhị phòng không cao, nhưng hiện tại cũng rất tốt. Tóm lại, không cần xen vào chuyện của Ngũ muội, nếu không sẽ dẫn lửa đốt thân."

Vạn di nương hết hồn, dò xét hỏi: "Nghĩa là..."

"Không nghe, không thấy, không biết." Thẩm Đông Lăng nhìn chính mình trong gương: "Cứ thuận theo tự nhiên, rồi sẽ có một ngày, chúng ta có thể sống thật tốt."

Trong Thẩm phủ, không chỉ có người ở Thải Vân uyển nghị luận việc này, tại Thu Thủy uyển, cái tên Nhiệm Uyển Vân cũng được nhắc tới.

Trần Nhược Thu mặc trung y màu trắng, ngồi trên giường nói: "Bệnh tình Nhị tẩu dần dần tốt lên, lão gia à, Nhị ca có nói gì không?"

Thẩm Vạn day day mi tâm, vì chuyện Thẩm Viên, đồng liêu đối với Thẩm gia đều có phê bình kín đáo, ngay cả hắn cũng bị liên lụy, mấy ngày nay trong lòng luôn nặng nề. Hắn lắc đầu nói: "Nhị ca không nhắc tới việc này."

"Dù Nhị tẩu có khỏe lại, nhưng cả chi thứ hai cũng chỉ còn một mình Thất ca nhi." Trần Nhược Thu nói: "Tính tình Nhị ca lại... Nếu sau này cứ liên tục rước cơ thiếp vào phủ, chỉ sợ..." Nói đến đây, lòng nàng đầy cảm giác bất an. Nàng và Nhiệm Uyển Vân khác nhau ở chỗ nàng có thể nắm chặt tâm tư của Thẩm Vạn, để hắn luôn một lòng một dạ với nàng, nhưng Tam phòng không có con trai, nay Thẩm Viên lại mất. Thẩm lão phu nhân chắc chắn rất nóng lòng để hai người con trai khai chi tán diệp. Thẩm Quý thì không nói, nhưng còn Thẩm Vạn thì sao, nếu cứ bị thúc giục... Trần Nhược Thu hoảng hốt, sự sủng ái của nam nhân có thể tồn tại bao lâu, chỉ trách bụng nàng không biết tranh giành.

Tướng Môn Độc HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ