Chương 122: Hồi kinh

680 14 2
                                    

ừ Tiểu Xuân Thành đến Định kinh núi cao đường xa, bôn ba ngàn dặm. Nên vừa nhận được thánh chỉ, ngày hôm sau cả nhà Thẩm Tín đã lên đường. Đồng hành còn có La Lăng và La Đàm.

La Lăng là do La Tùy phái đi, hắn là trưởng tôn của La gia, tương lai sẽ là gia chủ, La Tùy muốn La Lăng có cơ hội học hỏi, nhân tiện biết được tình thế hiện tại ở Minh Tề, La Táp ở lại Tiểu Xuân Thành cùng trưởng bối tiếp tục huấn luyện binh lính.

La Đàm thì lén trốn trong xe ngựa, núp ở sau rương, đi rất lâu mới chui ra, đuổi nàng cũng không về, đành cho người truyền tin trở lại báo bình an, rồi dẫn nàng theo đến kinh thành.

La Đàm hết sức tò mò đối với kinh thành, luôn miệng cam đoan không gây rối.

Lần này hồi kinh, trừ quân đội Thẩm gia lúc trước còn sót lại, Thẩm Tín còn mang theo một bộ phận quân đội La gia. Đây là những người do Thẩm Tín và Thẩm Khâu tự mình thao luyện, cũng là những binh lính tinh nhuệ nhất, từng người trong bọn họ nếu đặt vào đội ngũ đều có thể trở thành đội trưởng, toàn quân không chú trọng số lượng mà quan tâm tới chất lượng. Bọn họ theo bên người Thẩm Tín với thân phận hộ vệ.

Mùa Xuân xuất phát, mãi đến cuối mùa Thu, lá cây ven đường dần dần khô héo rơi rụng đầy đất, mới tiếp cận kinh thành.

Sắc trời tối dần, đoàn người tìm nhà trọ ở ngoại thành nghỉ tạm, Thẩm Khâu nói: "Sáng sớm ngày mai vào thành, chúng ta sẽ trú ngụ ở ngôi nhà đã mua trước khi rời kinh."

La Tuyến Nhạn đã nói với La gia về chuyện Thẩm gia chia nhà, La Lăng và La Đàm cũng hiểu ý. La Đàm chống má nói: "Tiểu cô, chúng ta tìm một nơi náo nhiệt để ở được không? Ta mới đến kinh thành lần đầu, nếu được ở tòa nhà náo nhiệt một chút thì tốt."

La Tuyết Nhạn cười nói: "Nhà ở thành Đông là náo nhiệt nhất rồi, nhưng chúng ta đi đã hai năm, không biết có thay đổi gì không?"

"Cái này đơn giản." La Đàm quay qua hỏi tiểu nhị: "Vị tiểu ca này, ngươi có biết nơi nào ở kinh thành náo nhiệt nhất hay không?"

Tiểu nhị không rõ lai lịch của bọn họ, nhưng nhìn thấy nhiều binh lính, nhóm chủ nhân lại ăn mặc tinh tế, tiểu cô nương ngồi chính giữa khí chất cao nhã, vừa thấy đã biết là quý nhân, nên không dám chậm trễ, nhiệt tình trả lời: "Tiểu thư, ở kinh thành nơi nào cũng náo nhiệt a, nhưng náo nhiệt nhất vẫn là thành Đông và thành Nam, thành Đông có nhiều cửa hàng, mua son phấn vải vóc tiện lợi, thành Nam có nhiều tửu lâu, muốn ăn ngon thì phải đến đó."

La Đàm không vừa lòng với câu trả lời chung chung như vậy, dẫu môi nói: "Chỉ có thế thôi à?"

Tiểu nhị sợ nàng hờn giận, nghĩ một chút rồi nói: "Nếu tiểu thư thích chỗ náo nhiệt, thì nên đến thành Nam. Gần đây người nước Tần và nước Đại Lương đến, hoàng thượng sắp xếp cho bọn họ trú tại đường Diễn Khánh ở thành Nam."

"Nơi đó có gì đặc sắc?" La Đàm hỏi.

"Đó là địa phương xa hoa, đắc đỏ nhất kinh thành." Thẩm Khâu giải thích: "Hoàng thân quốc thích cũng không có mấy người được đến đó ở, lúc trước chỉ có quốc cữu ở đó một thời gian."

La Đàm kinh ngạc: "Sang quý đến như vậy?" Rồi lại thất vọng: "Nhưng mà đắc đỏ như vậy, chúng ta mua không nỗi tòa nhà ở đó nha."

Tiểu nhị sợ hãi, cẩn thận nhìn La Đàm, đừng nói mua nhà ở đường Diễn Khánh, dù là vào đó thuê trọ mấy ngày cũng là kẻ có quyền thế, địa vị ngập trời. Tiểu thư này to mồm như vậy làm tiểu nhị hoài nghi có phải hắn nhìn lầm người rồi hay không? Đây chỉ là những kẻ quê mùa thiếu kiến thức lần đầu vào thành có phải không?

"Đừng lo." Thẩm Diệu nói: "Đường Diễn Khánh tiếp giáp một ngã tư, chia ra nhiều ngõ nhỏ, giá cả ở đó không đắc lắm, vẫn có thể ở được."

Tiểu nhị lại sửng sốt, theo bản năng nói: "Vị tiểu thư này nói không sai, đúng là như thế."

"Kiều Kiều cũng muốn xem náo nhiệt?" Thẩm Tín hỏi. Tính tình Thẩm Diệu trầm lắng, hôm nay nói như vậy, chứng tỏ rất có hứng thú.

"Ta cảm thấy có chút mới mẻ." Thẩm Diệu cười cười.

"Tốt, tốt." Hai mắt La Đàm tỏa sáng nhìn Thẩm Diệu: "Biểu muội, ngươi thật là tốt!" Nàng nghĩ Thẩm Diệu vì nàng mới cố ý nói như vậy nên rất cảm kích.

Thẩm Diệu giương mắt nhìn tiểu nhị: "Người Tần quốc và Đại Lương đã đến rồi à?"

Ánh mắt tiểu nhị từ đầu không tự chủ theo sát Thẩm Diệu, vị tiểu thư thoạt nhìn nhỏ tuổi này khí chất đặc biệt thu hút người khác, nàng chỉ ngồi đó thôi mà chiếc ghế dựa dường như được nạm vàng rực rỡ. Nghe nàng hỏi, hắn lập tức cung kính đáp: "Đúng vậy. Tần quốc và Đại Lương đều phái người đến chúc mừng lễ triều cống, đã được an bày nghĩ lại tại đường Diễn Khánh."

"Bọn họ phái ai đến?" Thẩm Diệu hỏi.

Tiểu nhị gãi đầu: "Tần quốc là Thái tử điện hạ và Minh An công chúa, Đại Lương là đệ đệ của vua Vĩnh Nhạc, còn gọi là Duệ vương."

Thẩm Diệu nói: "Đa tạ."

Đợi tiểu nhị đi rồi, La Lăng hỏi: "Biểu muội đối với những người mới đến này có kiến giải gì không?"

Thẩm Diệu cười: "Không có gì, chỉ hơi ngạc nhiên thôi."

La Đàm cười tủm tỉm nói: "Mặc kệ thế nào, ngày mai nhập thành, chúng ta có thể xem náo nhiệt rồi."

...

Hoàng cung, tẩm cung của hoàng đế, mùi thuốc nam tràn ngập hòa với mùi trầm hương làm cả gian phòng ám trầm.

Văn huệ đến nhắm hai mắt nằm trên long sàng, ngồi bên cạnh là một mỹ nhân dịu dàng đút thuốc cho hắn, nàng chính là Đổng Thục phi.

Nàng cực kỳ cẩn thận, mỗi lần Văn Huệ đế chỉ có thể uống một muỗng nhỏ, nàng cũng kiên nhẫn thổi nguội rồi đút từng muỗng, một tay nhẹ nhàng vuốt ngực làm hắn dễ dàng hô hấp.

Rất lâu sau mới đút xong, nàng lấy từ bát bên cạnh một miếng mứt trái cây nhét vào miệng hắn. Văn Huệ đế nhíu mày, đợi nuốt xong, trong miệng không còn vị đắng mới nói: "Làm khó ngươi còn nhớ rõ chuyện này."

"Bệ hạ không sợ đắng, là nô tì sợ bệ hạ chịu đắng," Đổng Thục phi dịu dàng cười nói: "Bệ hạ nể mặt nô tì, ăn một chút mứt này đi."

Văn Huệ đế bị nàng chọc cười, trong mắt đầy vẻ nhu hòa nói: "Trong cung này, chỉ có ngươi hiểu trẫm nhất."

Thời gian hai năm có thể thay đổi rất nhiều chuyện. Văn Huệ đế dù khỏe mạnh cũng không chống đỡ được thời gian. Huống chi hắn có nhiều người con trai mạnh mẽ trí tuệ, sẵn sàng thay thế hắn bất cứ lúc nào. Tình thế trong ngoài đều nguy cấp, hắn dần già đi, cơ thể ngày càng nhiều bệnh.

Hắn như vậy không còn chống đỡ được cho Thái tử vốn ốm yếu, phe thái tử dần mất thế cục, phe Chu vương, Tĩnh vương mạnh mẽ tranh quyền, phe Hiên vương và Ly vương như hổ rình mồi, nữ nhân hậu cung cũng chia phe phái làm Văn Huệ đế phiền chán, từ đó Đổng Thục phi và Định vương Phó Tu Nghi an phận thủ thường dần chiếm được lòng hắn.

Đế vương an tâm nhất là những kẻ không có dã tâm. Thời điểm hắn bị bệnh, luôn triệu Đổng Thục phi vào hầu hạ. Đổng Thục phi vốn hiểu lòng người, chiếm được tâm hoàng đế không hề kiêu căng mà càng cẩn thận chặt chẽ, cũng không thổi gió bên tai hoàng đế về chuyện của Định vương, điều này càng làm Văn Huệ đế hài lòng, ngẫu nhiên sẽ cùng nàng nói chút chuyện phiền lòng trên triều chính mà hắn không tiện tâm sự cùng người khác.

"Triều cống sắp bắt đầu." Văn Huệ đế thở dài: "Người truyền tin nói, Thẩm Tín rất nhanh sẽ về đến kinh thành. Trẫm trục xuất hắn hai năm, chỉ sợ trong lòng hắn có oán khí. Nếu không phải tình thế khẩn cấp, trẫm tuyệt đối sẽ không dẫn sói vào nhà."

"Bệ hạ," Đổng Thục phi cười nói: "Thẩm tướng quân là thần tử của ngài, vì ngài ra sức là chuyện thiên kinh địa nghĩa, ngài bảo hắn làm cái gì hắn sẽ làm cái đó, bệ hạ tội gì tra tấn chính mình?"

"Thần tử?" Văn Huệ đế cười lạnh: "Thần tử này uy tín, danh vọng còn cao hơn trẫm, làm sao trẫm có thể tin hắn chỉ muốn làm thần tử. Tạ Đỉnh lúc trước cũng thế, may mắn là hắn mất con trai, nản lòng thoái chí, Tạ gia hiện tại không có nhân tài, trẫm cũng lười đuổi cùng giết tận. Riêng Thẩm gia, triều cống lần này... trẫm cảm thất rất bất an."

Tướng Môn Độc HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ