Dưới lầu, một vị công tử trẻ tuổi thân mặc bộ trường bào màu xám, mặt mày có chút hưng phấn nhìn lên lầu hai, nói đúng ra, người mà vị công tử đó nhìn chính là Sở Tùy Phong.
Bước theo sau là một tên sai vặt trông gầy yếu, vác trên lưng một gánh quải choai choai, vẻ mặt cũng không giấu được vui sướng.
Nữ giả nam trang sao?Được rồi!
Tiểu thư nhớ rõ phải chăm sóc kỹ cho nha hoàn mình, đề phòng cửa nẻo!"
Mạch Trục Vân lại nhắc nhở nói.
Tử Lăng vừa chạy ra ngoài cửa, một câu như thế lọt vào tau, cả người không khỏi run lên. Khóe miệng Tư Lăng Uyển khẽ kéo ra, khách sáo nói một câu:"Đa tạ công tử đã nhắc nhở!"
Cuối cùng hai người bọn họ cũng về phòng.
Ý cười Mạch Trục Vân càng ngày càng nham nhở, xì, chút công phu mèo quào đó mà cũng dám đấu với mình sao, đúng là không biết lượng sức?
"Mạch Trục Vân, ta cảnh cáo ngươi, không được có những suy nghĩ đồi bại với Tư Lăng tiểu thư!"Đang chìm trong trạng thái sung sướng tự đắc thì ngoài cửa truyền đến một tiếng đầy mùi trách cứ.
Mạch Trục Vân chép miệng, nói:"Nghe lén lâu như vậy, giờ mới chịu mò ra đây à?
Dựa vào cái gì mà ngươi đòi can thiệp vào chuyện riêng của ta?
Dựa vào cái gì ta phải nghe lời ngươi?"
"Hừ, ngươi nghĩ rằng ta thèm quan tâm đến chuyện của ngươi chắc?"
Nam Truy Nguyệt bất mãn lên tiếng.
"Sao thế, bắt được con mồi mới, lo lắng cho nàng ta?"Mạch Trục Vân ngồi xuống, kiều chân bắt chéo, nhàn nhã hỏi.
Nam Truy Nguyệt nghiêng đi mặt đi né tránh:"Liên quan gì đến ngươi?"
"Haizz, đúng là không liên quan đến ta, nhưng còn Vân cô nương thì sao?"Mạch Trục Vân vụng trộm quan sát phản ứng của hắn.
Quả nhiên, vừa nghe được ba chữ "vân cô nương" thì sắc mặt Nam Truy Nguyệt đột biến, đột nhiên quắc mắt âm ngoan nhìn nàng:"Ngươi quen nàng ấy?"
"Không chỉ quen biết mà nàng ấy còn là người của ta!"Mạch Trục Vân đắc ý nói.
Nam Truy Nguyệt nắm chặt hai tay thành quyền, xương cốt thanh thúy vang lên, các đốt ngón tay trở nên trắng bệch, ngữ khí cũng nặng nề, lạnh lẽo hơn:"Ngươi nói bậy, mấy ngày qua ta đã phái người tìm nàng nhưng vẫn không có tung tích, làm sao có khả năng trở thành người của ngươi?"
Khó trách Mạch Trục Vân nói phải rời kinh sớm, thì ra lại theo dõi hai người bọn hắn.
Mạch Trục Vân xoa mũi, cười nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoàn ] Lãnh Vương Sủng Tặc Phi
Humor" Truyện đào về cho mấy thím cùng nhau đọc cho vui " --- Văn Án ---- "Mạch Trục Vân, bổn vương thích ngươi!" Người nào đó cúi đầu, nhìn một thân nam trang trên người mình nói "Cái kia, thật ra, ta không phải là nam nhân!" Hắn cắn răng giải thích:"...