"Vân cô nương, vương gia sắp hồi kinh rồi!"
Tề Cần cũng vô cùng vui mừng, đây đúng là ý trời, trong lòng hắn vẫn lo lắng Vân cô nương xảy ra chuyện gì không may, hắn không biết phải ăn nói làm sao với vương gia, có điều bây giờ mọi chuyện đã ổn rồi, rốt cuộc vương gia cũng đã về, hắn cũng không vướng bận gì nữa.
"Hả? Phong về nhanh thế á?"Nàng có chút khó hiểu, không phải còn chưa có đánh giặc xong sao?
Hơn nữa, trong thư, hắn nói phải mất những mấy ngày cơ mà.
Mộ Tuyết đi vào, mang cho Tề Cần một chén trà nóng.
Tề Cần nở nụ cười nồng hậu, tiếp nhận trà trả lời:"Nghe nói vì thái tử Phượng Ảnh quốc có việc, hơn nữa trong lòng vương gia cũng lo lắng khôn nguôi nên hai nước tạm thời ngưng chiến, Đại Dục cũng rút binh về, vậy nên vương gia mới thúc ngựa bảo người truyền tin vui."
Chờ lâu như vậy, rốt cuộc Phong cũng chịu trở về, hơn nữa, mấy cái người đang ngấm ngầm hãm hại nàng kia, hẳn là cũng đang chờ Phong trở về, hừ, cơ hội tốt như vậy, làm sao nàng có thể dễ dàng bỏ qua?
"Tề Cần, Phong nói ba ngày nữa chàng về, ừm, vậy nếu như không có gì bất trắc thì khoảng trưa ba ngày sau, ngươi nói xem có phải chúng ta nên chuẩn bị một chút gì đó, chẳng hạn như mua vài thứ mừng chàng trở về không?"Âm thanh của nàng, không to, không nhỏ, vừa vặn tất cả mọi người trong viện đều nghe được.
"Ý kiến không tồi, gọi thêm quản gia tới, nhân tiện chuẩn bị vài thứ cho hôn lễ..."Tề Cần cũng không biết tâm tư thật sự trong lòng nàng, chỉ theo lời nàng nói:
"Vương gia trở về, điều mà ngài muốn thực hiện nhất chính là cưới Vân cô nương!"
"Trước hết cứ chuẩn bị đón Phong về cái đã, chuyện hôn lễ tính sau.Chúng ta đi thôi, Mộ Vũ, Mộ Tuyết, các em đi với ta đi!"
Nàng nghiêng đầu hướng về phía phòng hô một tiếng.
"Vâng, thưa tiểu thư!"Hai cái nha hoàn cũng vô cùng kích động mà chạy tới.
Dọc đường đi, bọn họ mua không ít này nọ, có điều vì có sự giúp đỡ đầy nhiệt tình của đám thị vệ ở Vương phủ, vừa hộ tống, vừa có nguồn lao động miễn phí có thể mặc sức bóc lột, ba người chủ tớ Mạch Trục Vân thoải mái chạy hết gian hàng này đến gian hàng khác, chọn đồ là chuyện của chủ, còn tính tiền với lại vác đồ, đương nhiên, là chuyện của đám quản gia phía sau.
"Tiểu thư, sau khi người gả cho vương gia rồi, liệu chúng ta có thể tiếp tục theo người hầu hạ không?"Mộ Tuyết đột nhiên hỏi một câu.
Mạch Trục Vân nhìn nàng, hỏi:"Các em muốn đi theo ta?"
Hai người khẩn trương gật đầu, Mộ Tuyết mở miệng tiếp lời:
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoàn ] Lãnh Vương Sủng Tặc Phi
Humor" Truyện đào về cho mấy thím cùng nhau đọc cho vui " --- Văn Án ---- "Mạch Trục Vân, bổn vương thích ngươi!" Người nào đó cúi đầu, nhìn một thân nam trang trên người mình nói "Cái kia, thật ra, ta không phải là nam nhân!" Hắn cắn răng giải thích:"...