chương 45 " Không đáng một đồng "

689 22 2
                                    


Mạch Trục Vân vừa nói bốn chữ "Tương thân tương ái" xong thì quay đầu sang nhìn Nam Truy Nguyệt toàn thân cứng ngắc đứng trơ mắt nhìn nàng, cười hiền lành, đôi mắt mở lớn đầy vô tội 

"Nam đại trang chủ, ta đã nói ta không muốn tới nhưng tâm tình của ngươi hình như không được vui, thậm chí còn lôi kéo ống tay áo bản công tử, không cho bản công tử có cơ hội để từ chối. 

Ai da, thấy ngươi nhiệt tình như vậy, bản công tử đành vứt bỏ danh dự mình để tới đây."


Nam Truy Nguyệt:"..." 

Mạch Trục Vân, ngươi còn gì đê tiện hơn nữa không!


Quả nhiên, sau đó hắn được chứng kiến thêm vài màn đê tiện của nàng!

"Tuy rằng chầu rượu này là ngươi mời, nhưng chỉ vì ý tốt của ngươi mà đã mang đến không biết bao nhiêu là phiền phức cho bản công tử, ngươi nói xem, có nên bồi thường chút gì đó cho bản công tử không?" 

Mạch Trục Vân cười trong sáng nhìn hắn.


Sắc mặt Bạch Lộng Ảnh và Sở Tùy Phong tối sầm lại, không có ý định phát biểu ý kiến.

Tương thân tương ái? 

Đúng là chỉ có nàng mới nói được!


Có điều, hai người bọn họ biết rõ được chuyện gì sau đó sắp diễn ra: Nam Truy Nguyệt thảm chắc rồi!

"Mạch Trục Vân, ngươi muốn đại gia ta bồi thường thế nào cho ngươi?" 

Nam Truy Nguyệt lộ ra vẻ mặt dữ tợn, hàm răng trắng đều lộ ra ngoài nghiến chặt theo ý cười gượng.


Một câu thôi cũng đủ muốn cướp tiền của hắn?

Mạch Trục Vân, ngươi thật sự quá đê tiện!


Chầu rượu này là hắn mời ư?! 

Hắn nói muốn mời loại trộm cắp như hắn đến hồi nào? 

Ngược lại thì có, hắn ước gì cả đời Mạch Trục Vân đừng bao giờ xuất hiện trước mặt hắn.


Nhìn dáng vẻ phẫn nộ có chút đau lòng của Nam Truy Nguyệt, Mạch Trục Vân không nhịn được cười hì hì, dùng sức đặt cánh tay mình lên vai hắn đè xuống, vẻ mặt gian trá cười nhìn liếc qua Ca Thư Nhược Ly: 

"Hì hì, chuyện đơn giản thôi, bốn vị công tử chúng ta cùng nhau trò chuyện tán gẫu ở đây, đương nhiên với điều kiện không có người ngoài xen vào."


"Được, trò chuyện tán gẫu!" 

Lúc này đây ai cũng có thể nghe được âm thanh giữa hai hàm răng của hắn run lên.


Còn Mạch Trục Vân ngược lại đặt tầm mắt của mình lên người Ca Thư Nhược Ly, cười nói:

"Thế nào, Phượng Ảnh thái tử, ngươi còn không đi sao? 

Muốn cùng bọn ta trò chuyện? 

Cơ mà ngại quá, ngươi đâu phải là người của Nam Ninh quốc, càng không xếp vào bảng vàng công tử của Nam Ninh a!"


Lệnh đuổi khách rõ ràng như vậy, dù da mặt của Ca Thư Nhược Ly có dày đến mấy thì cũng biết nứt ra một chút. Hắn lịch sự nói một câu đã "Quấy rầy" cũng không hề quay đầu, mang theo thuộc hạ rời đi.

Có điều, ngay một giây hắn vừa xoay người, Tứ đại công tử không thể nhìn thấy được trên gương mặt giận dữ của hắn xuất hiện ý cười tà mị.

Mạch Trục Vân, quả thực ta không nhìn lầm nàng! 

[ Hoàn ] Lãnh Vương Sủng Tặc PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ