Tư Lăng Thanh dường như đã không còn dũng khí để đối mặt với tất cả những gì đang diễn ra, bước chân loạng choạng rời khỏi đại sảnh, hắn trông như đã già thêm vài tuổi, trên thực tế thì, đúng là không ai đủ can đảm để thừa nhận đả kích ngày hôm nay.
Ngay khi Sở Tùy Phong đang ôm Mạch Trục Vân, chuẩn bị trở về Vương phủ thì ông đột nhiên bước tới, giơ lên một tờ đơn xin từ quan.
"Vương gia, đây là đơn xin từ chức của hạ quan, hạ quan tuổi cao sức yếu, không thể đảm đương chức vụ thừa tướng nữa, xin vương gia chuẩn tấu, để hạ quan về quê dưỡng lão!"
Sở Tùy Phong nhướng mày, thản nhiên đáp:"Bổn vương không liên quan!"
"Chúng ta đi thôi!"Mạch Trục Vân không chút biểu tình mở miệng nói, sau đó kéo ống tay áo, ý bảo Sở Tùy Phong rời đi.
"Vân nhi......"Sở Tùy Phong hơi ngừng lại, kỳ thật hắn biết, Vân nhi vẫn để ý đến chuyện này:
"Thừa tướng, nửa tháng sau là ngày đại hôn của bổn vương và Vân nhi."
Không nhiều lời hoa mỹ, chỉ nói một câu thông báo đơn giản.
Đối với Tư Lăng Thanh, Sở Tùy Phong không hề hận thù hay oán trách, hơn nữa hắn còn đồng ý với lập trường của ông.
Chuyện hỏa hoạn ở trấn Oanh Dương, tuy đúng là ông ta có lỗi với mẫu thân của Vân nhi, nhưng xét theo tình hình mà nói, ông ta làm đúng, trong lúc nguy cấp, cứu người gần nhất là biện pháp tốt nhất, điều ông sai lầm chính là, ông không hề hay biết sự thật đáng sợ đằng sau trận hỏa hoạn đó.
Về triều đình, là quần thần, có nhiệm vụ phụ tá quân chủ, uy hiếp người có nguy cơ tranh đoạt thiên hạ, về điểm này, ông hoàn toàn không làm sai.
Cho nên, kết cục của ông bây giờ, Sở Tùy Phong có chút đồng tình, nhưng, lý do đơn giản nhất, cũng bởi vì ông ta còn là cha của Mạch Trục Vân.
"Phong, sao lại mời ông ta?"Mạch Trục Vân không vui lên tiếng hỏi.
Tư Lăng Thanh cố nén cảm giác đau đớn đang trào dâng trong lòng, cho dù bây giờ ông có không xứng đáng bao nhiêu, thì hôn sự của con gái, phận làm phụ thân như ông, sao có thể vắng mặt được, cho dù đứa con gái này, cho tới bây giờ vẫn chưa chịu nhận ông.
"Hạ quan nhất định sẽ đến dự, có điều, mấy ngày qua hạ quan có bệnh trong người nên sẽ không lên triều."Ý của ông là cho dù kinh thành có xảy ra chuyện đại sự gì thì hắn cũng mặc kệ.
Nói xong, ông có chút mất mát lặng lẽ rời đi.
Mạch Trục Vân hờn giận nhìn Sở Tùy Phong:"Chàng lại nhiều chuyện, mời ông ta làm gì a?"
Sở Tùy Phong bất đắc dĩ nhìn nàng:"Vân nhi, ông ta là cha nàng!"
"Ta có thể tha thứ sự vô tâm của hắn đối với mẹ ta, có thể tha thứ chuyện ông ta thiên vị che chở cho Tư Lăng Uyển, nhưng ta không thể tha thứ cho ông ta chuyện ông ta đã không ít lần hiến kế hãm hại chàng, chẳng lẽ chàng đã quên rồi sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoàn ] Lãnh Vương Sủng Tặc Phi
Humor" Truyện đào về cho mấy thím cùng nhau đọc cho vui " --- Văn Án ---- "Mạch Trục Vân, bổn vương thích ngươi!" Người nào đó cúi đầu, nhìn một thân nam trang trên người mình nói "Cái kia, thật ra, ta không phải là nam nhân!" Hắn cắn răng giải thích:"...