Một đường không có vật cản thong dong rời khỏi Phong vương phủ, mí mắt Mạch Trục Vân khẽ trầm xuống, trực tiếp liếc qua cửa thành, đi thẳng về phía năm trăm dặm ngoài thành.
Bạch Lộng Ảnh, bản công tử đã trở lại!
Nhưng mà, tình hình trước mắt lại khiến cho Mạch Trục Vân không khỏi kinh ngạc.
Ngọn đuốc sáng rực chiếu rõ toàn bộ sườn núi, ngay bên bãi cỏ phía bên kia,đằng sau một cánh rừng rậm rạp đó chính là một khu biệt đơn giản được đám cỏ bao phủ xung quanh.
Trước nhà, một khoảng sân lớn hiện ra, trong viện được trồng rất nhiều loài cây hoa cỏ, những đóa hoa hồng như lửa, xanh như biển, trắng như tuyết được ánh lửa của đuốc chiếu xuống trông cực kỳ ma mị.
Nhưng cách sân trước biệt viện đó không xa có mấy vị khách lạ hành động giống như những con rắn độc đưa mắt cảnh giác nhìn vào phía trong biệt viện, vẻ mặt đầy chờ mong có chút lo lắng.
Mặt trăng dần dần xuất hiện sau đám mây đen lượn lờ khiến cho toàn bộ không gian rừng núi nơi đây trở nên yên tĩnh đến quỷ dị.Mạch Trục Vân bày ra bộ mặt đầy hứng thú như đang xem kịch vui giấu đi nội lực của mình nhìn đám người phía trước, bĩu môi, đùa cợt cười.
Để vở kịch thêm hấp dẫn sinh động phải thêm chất xúc tác vào, liền nhẹ nhàng tiến lên, định lên hỏi một chút đám người đó là có chuyện gì xảy ra.
Lúc này, từ từ những thứ âm thanh thì thầm từ từ truyền loáng thoáng trong không khí, đáy mắt liền sáng lên.Mạch Trục Vân liền nương theo thứ ánh sáng mỏng manh xung quanh tìm được vài người trốn ở gốc cây đại thụ gần đó trông có vẻ rất lén lút.
Hít một hơi thật sâu liền xoay người nhảy lên nhánh cây đại thụ, âm thầm mà lặng lẽ nhập hội cùng đám người nhát gan kia, nghe bọn họ nói chuyện với nhau.
"Ayda......"Một thứ âm thanh quen thuộc vang lên.
"Nhẹ thôi, đừng để người khác phát hiện......"
"Làm sao bây giờ?"Một người khác thấp giọng hỏi nói.
"Khỉ gió, tiền thưởng xem ra không thể lấy được rồi!"
Giờ phút này, Mạch Trục Vân mới nhận ra năm người này chính đám người mà khi chiều nàng có đụng mặt trên đường.
Tên thanh niên gầy nhom kia đưa tay vuốt cằm nghĩ ngợi, cân nhắc nói:"Mọi người cũng không dám xông lên, với tình hình tiến lùi cũng không xong thế này thì quả thực có chút khó giải quyết."
Mạch Trục Vân cố ý lắc chân, rung nhánh cây bên người mình nhằm gây sự chú ý.
"Ai?"Năm tên nam thanh niên kia liền ngay lập tức lui về phía sau rút vũ khí đề phòng, cảnh giác nhìn rõ người phía trên cây.
Mạch Trục Vân ha ha cười bày ra bộ mặt nịnh hót:"Người một nhà, người một nhà a, ta cũng đến săn tiền thưởng a!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoàn ] Lãnh Vương Sủng Tặc Phi
Humor" Truyện đào về cho mấy thím cùng nhau đọc cho vui " --- Văn Án ---- "Mạch Trục Vân, bổn vương thích ngươi!" Người nào đó cúi đầu, nhìn một thân nam trang trên người mình nói "Cái kia, thật ra, ta không phải là nam nhân!" Hắn cắn răng giải thích:"...