Khi Mạch Trục Vân từ Mao Lư Nhược Nhiên trở về thì tình cờ gặp Tư Lăng Thanh ở hoa viên tướng phủ.
"Vân nhi......"Tư Lăng Thanh gọi nàng, hơn nữa còn ra hiệu bảo Mộ Tuyết lui ra.
"Tiểu thư, em về phòng giúp người chuẩn bị nước ấm!".
"Thừa tướng đại nhân, ngài có việc gì sao?"Ngữ khí vẫn lạnh nhạt như trước.
Một tiếng "Thừa tướng đại nhân" khiến cho tâm can Tư Lăng Thanh như đứt thành từng đoạn:"Vân nhi, con thật sự không thể tha thứ cho cha sao?
Chuyện của quá khứ, là cha sai, nhưng cả đến Uyển nhi chịu trừng phạt rồi, con cũng vẫn không nguôi giận được sao?"
Mạch Trục Vân nhìn hắn, vốn muốn nghiêm trọng nói những lời nặng nề nhưng khi nhìn thấy mái tóc muối tiêu của ông sắp trắng cả đầu, vòng mắt cũng nhiều nếp nhăn hơn, trong lòng vẫn có chút không nỡ:"Ta không có trách ông, ta cũng không có tư cách tha thứ cho ông, mẹ ta, sư phụ ta, cả Phong nữa, bọn họ không hề oán trách ông, ta sao có thể trách ông được?"
"Thật sao?Vậy con...con có nhận ta là phụ thân không?"
Tư Lăng Thanh có chút kích động hỏi.
"Sống từng này tuổi, tới tận bây giờ ta chưa hề biết bản thân mình còn có một người cha."Nói xong, cũng không màng biểu tình đau đớn trên gương mặt già nua của Tư Lăng Thanh, trực tiếp đi qua hoa viên, trở về phòng.
Nàng không dám để mình nghĩ ngợi nhiều, nàng sợ bản thân mình không đủ tỉnh táo, không đủ cứng rắn để đối mặt với ông, cho nên đành phải lựa chọn rời đi.
Tư Lăng Thanh sững sờ tại chỗ, đau khổ nhắm mắt lại, Vân nhi vẫn đang trách hắn!
......
Phong vương phủ.
Tề Ân, Tề Cần đang báo cáo sự tình cho Sở Tùy Phong.
"Vương gia yên tâm, Vân cô nương chỉ bị thương nhẹ ở tay, không có vấn đề gì, hơn nữa, nàng với công chúa Đại Dục còn trở nên rất thân thiết với nhau, cả Bạch công tử cũng vui mừng thay."
Sở Tùy Phong vẫn có dự cảm không tốt:"Dạo gần đây kinh thành có gì khác thường không?"
"Bẩm vương gia, thủ vệ khắp kinh thành canh phòng nghiêm mật, sẽ không có bất cứ người của nước khác trà trộn vào.Về phần công chúa Đại dục và đám thị vệ của nàng, là vì có thủ dụ của hoàng đế Đại Dục mang đến nên mới có thể vào thành."
"Tiếp tục tăng cường phòng vệ!"
"Vâng!"
"Điều mười hai ám vệ, đi đến phủ Thừa Tướng."
"Vâng!"
......
Nhiều ngày trôi qua, kinh thành vẫn không phát sinh điều gì bất thường, Mạch Trục Vân không hề rời khỏi phủ, ngược lại còn ngoan ngoãn ở trong phủ Thừa Tướng, chờ ngày đại hôn.
Nhưng đằng sau sự ngoan ngoãn đó chính là vì có Mục Thanh Tuyền tới phủ bầu bạn.
"Vân nhi, ta đến đưa thuốc cho ngươi này, đây là thuốc do chính tay Ngọc ca ca điều chế, huynh ấy nói, dùng cái này sẽ không để lại sẹo."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoàn ] Lãnh Vương Sủng Tặc Phi
Humor" Truyện đào về cho mấy thím cùng nhau đọc cho vui " --- Văn Án ---- "Mạch Trục Vân, bổn vương thích ngươi!" Người nào đó cúi đầu, nhìn một thân nam trang trên người mình nói "Cái kia, thật ra, ta không phải là nam nhân!" Hắn cắn răng giải thích:"...