chương 38 "Thì ra ngươi cũng thích nàng!"

724 29 4
                                    


Bạch Lộng Ảnh lên tiếng bảo bọn họ dừng bước, hắn khẽ nâng mày đánh giá khuôn mặt của Tề Ân, xoay người đến gần sau đó xác định mình không nhìn lầm mới bật cười ha hả, cười đến mức khiến cho Tề Cần không khỏi ngạc nhiên mà Tề Ân thì càng cảm thấy xấu hổ. 

"Các ngươi lui xuống trước đi, ta có việc cùng vương gia các người tán gẫu!"

Sở Tùy Phong gật đầu, ý bảo hai người lui ra, Tề Ân, Tề Cần mang nghi hoặc đầy đầu chậm rãi rời đi.

"Vì sao không nói với ta chuyện này có liên quan đến Mạch Trục Vân?" 

Đợi đến khi hai tên hộ vệ đi xa, Bạch Lộng Ảnh mới nhíu mày lên tiếng hỏi.


Hắn đã sớm nghĩ đến chuyện này, theo như tính cách của Mạch Trục Vân, bị người trên đường mắng vài câu, trong lòng nàng chắc chắn sẽ không thoải mái, nhất định sẽ đi tìm cho ra kẻ đó để dạy dỗ.


Nhưng hắn không ngờ nàng lại đánh người khác thành cái bộ dáng người không ra người,quỷ không ra quỷ thế này.


Sở Tùy Phong nâng mày, trong mắt chợt lạnh, nhìn hắn, trầm giọng nói:

"Sao ngươi biết?"


Từ đầu đến cuối hắn không hề đề cập đến việc bệnh tình của công chúa Phượng Ảnh có liên quan đến nàng, làm sao hắn biết được?

"Hôm qua lúc chạng vạng, trên đường đi mua thuốc, nghe được vài người trong quán trà nhỏ thảo luận một số chuyện......" 

Hắn đột nhiên trừng mắt, ánh mắt kia mang một tia hoảng sợ cùng uy hiếp nhìn thẳng vào Sở Tùy Phong

"Nói như vậy, ngươi cũng biết, nàng là......" Con gái?


Tuy hắn không nói hết câu nhưng Sở Tùy Phong đã có thể hiểu được suy nghĩ của hắn lúc này, cũng biết rằng hắn dùng "Nàng" để xưng mà không phải là "Hắn".


Hơn nữa chỉ một chữ "cũng" thôi cũng đã đủ chứng minh tất cả!


"Ừ, biết!" 

Ngữ khí của hắn bình thản thốt lên, Bạch Lộng Ảnh và nàng quen biết nhau một thời gian dài cho nên việc biết nàng là con gái không hẳn là khó khăn. 

Vì thế đối với câu hỏi của Bạch Lộng Ảnh, hắn không bất ngờ cho lắm.


"Ha ha!" 

Nghe được câu trả lời của Sở Tùy Phong, lúc đầu Bạch Lộng Ảnh chỉ khẽ cười, rồi sau đó khó khăn nói:

"Khó trách nàng trộm ngọc của ngươi, đại náo Dưỡng Tâm Điện của hoàng huynh ngươi, làm khó dễ Phượng Ảnh công chúa, thậm chí còn đánh cả thị vệ của ngươi, cũng không thấy ngươi có phản ứng gì......"


Ánh mắt âm trầm chợt lạnh đi vài phần, hắn mở miệng trực tiếp hỏi:

"Ngươi thích nàng?"


Đây là lý do duy nhất để giải thích cho những hành động dung túng đó.


Nói xong, hắn chuyển tầm mắt sang bên hông của Sở Tùy Phong, nơi đó, vốn phải có một khối ngọc quý giá tinh xảo, nhưng giờ cũng không thấy.


Hắn nhắm mắt nghĩ: Ngọc bội của Sở Tùy Phong, chẳng lẽ đã đưa cho Mạch Trục Vân?

Ngay cả chính Sở Tùy Phong cũng đã nhiều lần tự hỏi bản thân mình. 

[ Hoàn ] Lãnh Vương Sủng Tặc PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ