chương 32 " Đùa giỡn tiểu mỹ nhân "

757 24 2
                                    


"Hái hoa tặc" 

Ba chữ vừa phát ra khỏi miệng, sắc mặt Ca Thư Hàm Tuyết hoàn toàn trở nên trắng bệch, không một cắt máu.


"A......" 

Nàng sớm quên đi những lời uy hiếp mà Mạch Trục Vân nói ban nãy, hoảng sợ kêu to, chỉ là xuất phát từ bản năng muốn gọi người cầu cứu.


Mạch Trục Vân nhanh chóng che lấy miệng nàng, cảm nhận được cơn hoảng sợ tột độ của nàng, cả người nàng ta lạnh như băng không chút độ ấm, nàng có chút tiếc rẻ, dù sao, cô gái trong lòng mình cũng là một đại mỹ nữ a!

Nhưng nghĩ đến việc Ca Thư Hàm Tuyết có ý định gây khó dễ nàng, khiến Thư Ca phải phái người ám sát nàng, sự tiếc rẻ đó ngay lập tức tan biến, cô gái ngu ngốc dám bắt nạt kẻ yếu như cô. 

Đêm nay, nếu không dạy dỗ cô một phen, ta không phải là Mạch Trục Vân.


Mạch Trục Vân híp mắt, ngón trỏ dừng nơi gò má, sau đó đến môi nàng ta, khẽ cúi đầu cười nói:

"Công chúa đã quên bản công tử nói gì rồi sao? 

Hay là, công chúa cảm thấy nhiều người cùng nhau hành động mới thoải mái?"


Chỉ một trong mười phần câu hỏi của chính mình nói ra đủ khiến cho Mạch Trục Vân ghê tởm bản thân mình đến mức muốn đào lỗ chui xuống đó. 

Nhưng vì một câu của nàng có thể khiến cho sắc mặt vốn tái nhợt của Ca Thư Hàm Tuyết nay càng thêm trắng bệch thì có kinh tởm cái miệng của mình cỡ nào, nàng cũng không hối hận rút về.


"Nhiều người cùng nhau......" 

Ca Thư Hàm Tuyết khó khăn nuốt nước bọt, mặc dù đã được Mạch Trục Vân giải huyệt đạo nói, nhưng nàng cảm thấy yết hầu giống như bị cái gì đó ngăn chận, một câu nói không nên lời, ngẫm nghĩ đến những lời nói ban nãy......


Mạch Trục Vân âm thầm cười trộm, giờ thì đứng đắn hơn một chút, không cố ý làm mấy chuyện xấu, buông tay ra, cười nói:

"Thế này mới ngoan!"


Ca Thư Hàm Tuyết cố gắng gọi hồn mình về, cơ thể vẫn còn run nhè nhẹ. Không biết có phải vì thiếu y phục hay vì tâm bên trong bắt đầu lạnh. Nàng cúi đầu run rẩy, hỏi:

"Ngươi......rốt cuộc ngươi muốn...... muốn như thế nào?"


"Ha ha!" Mạch Trục Vân cười cười, trêu chọc:

"Mỹ nhân, thành thật trả lời bản công tử mấy vấn đề, ngọc Thiên Long đang ở đâu?" 

Lần này nàng không động tay động chân với Ca Thư Hàm Tuyết.


Ca Thư Hàm Tuyết run lên bần bật, hai tròng mắt rưng rưng, quỳ gối trên giường, nhìn Mạch Trục Vân trả lời:

"Bản cung.....bản cung không biết, hoàng...... hoàng huynh giữ nó, ta không biết huynh ấy giấu ở đâu......"


"Chuyện như vậy cũng dám gạt ta!" 

Mạch Trục Vân hừ một tiếng, tiếp tục hỏi:

"Câu hỏi tiếp theo, vì sao phụ hoàng ngươi và hoàng huynh ngươi lại đồng ý cho ngươi gả đến Nam Ninh quốc?"


Dường như ý thức được câu hỏi mang tính chất nghiêm trọng, đầu tiên Ca Thư Hàm Tuyết phản xạ có điều kiện lắc đầu, tỏ ý không biết.

"Không nói? 

[ Hoàn ] Lãnh Vương Sủng Tặc PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ