Mà hai người trên giường, bởi vì một tiếng hét này của Sở Tùy Phong mà bắt đầu tìm lại lý trí, nhất là Sở Lâm Uyên, ban nãy hắn cũng đang cố gắng ý thức được chuyện gì đang diễn ra thì chợt nghe được có tiếng bước chân xông vào, hơn nữa, người tới chính là người người mà trước nay hắn vẫn luôn e sợ nhất -
Sở Tùy Phong, bị một tiếng rống thê lương kia cắt ngang, pha lẫn sự đau đớn, đột nhiên "Hự", một ngụm máu tươi toàn bộ phun và trên người nữ tử.
Nhưng, người con gái trên giường, bởi vì trúng mị dược mà vẫn chưa tỉnh táo lại, hai cánh tay không ngừng ôm chặt lấy Sở Lâm Uyên.
Bạch Lộng Ảnh cũng không tin, vội vàng tiến lên từng bước, xốc màn che lên, trong mắt nổi lên một tia khó hiểu vô cùng, nhưng cũng hiểu được ý tứ của Sở Tùy Phong, chạy theo hắn rời khỏi sân.
Nhưng ngay thời điểm hắn ra khỏi phòng thì Sở Tùy Phong lại không có ở đó, chỉ để lại một mình Tề Cần đứng trong viện, ánh mắt Tề Cần dường như bị bao phủ bởi một màn sương mù mờ mịt, hốc mắt cũng đỏ ửng, có vẻ là vừa mới khóc.
Bạch Lộng Ảnh đi qua đi, vỗ vào vai hắn, nói:"Yên tâm, không có việc gì đâu!"
Tề Cần gật gật đầu, nhưng cũng không nói gì thêm, ngược lại dùng tay áo mình lau đi giọt lệ đang chực trào.
Bạch Lộng Ảnh thở dài, trong lòng vẫn ẩn ẩn đau nhói như vậy, vì thế chỉ mang theo một tia tức giận trở về mao lư Nhược Nhiên.
Tề Cần nhìn Sở Tùy Phong rời đi, trong lòng thầm nghĩ: Vương gia đến rồi, Vân cô nương sẽ không có chuyện gì.
Nhưng hắn biết bây giờ không phải là lúc ngu ngốc đứng nghệt ở đây, hắn còn có việc quan trọng hơn cần phải làm.Trong khi chờ đợi vương gia tìm được vương phi, hắn phải nhanh chóng bắt được thủ phạm hãm hại Vân cô nương, báo thù cho nàng.
Hắn mang bộ mặt lạnh lẽo rời khỏi viện, lập tức đi tìm Tư Lăng Thanh – cái người mà đến tận bây giờ vẫn không hiểu có chuyện gì đang xảy ra.
"Từ giờ trở đi, tất cả mọi người có mặt ở phủ Thừa Tướng, không có lệnh của vương gia, không được phép tự tiện rời khỏi phủ nửa bước, nếu không giết không tha!"Quét đôi mắt sắc bén về đám người Liễu Thục Mi và Mộ Vũ.
Liễu Thục Mi bị ánh mắt lãnh băng của hắn dọa cho khiếp sợ, cả người không nhịn được run lên, nhưng vẫn cố đứng thẳng người, ngẩng đầu đoan trang.
Mộ Vũ lại là người sợ hãi hơn bao giờ hết, nhìn quanh bốn phía, phát hiện không có người nọ ở đây, nàng lập tức trốn mình đứng phía sau Liễu Thục Mi.
Nhưng đột nhiên có một tiểu nha hoàn từ đâu nghiêng ngả lảo đảo chạy vào:"Phu nhân, không hay rồi, tiểu thư không thấy......"
Liễu Thục Mi nghe vậy sợ hãi vô cùng, nha hoàn kia, không ai khác chính là tỳ nữ bên cạnh Tư Lăng Uyển, Tử Lăng.
"Cái gì? Tiểu thư đi đâu?"
Tử Lăng gấp đến độ sắp khóc:"Sau khi Tiểu thư đến Toái Ngọc Các thì vẫn chưa thấy trở về, ô ô..Nhất định là Mạch Trục Vân......"
Tề Cần đứng một bên nghe vậy bèn hừ lạnh một tiếng
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoàn ] Lãnh Vương Sủng Tặc Phi
Humor" Truyện đào về cho mấy thím cùng nhau đọc cho vui " --- Văn Án ---- "Mạch Trục Vân, bổn vương thích ngươi!" Người nào đó cúi đầu, nhìn một thân nam trang trên người mình nói "Cái kia, thật ra, ta không phải là nam nhân!" Hắn cắn răng giải thích:"...