chương 10 " Đào hố chờ ngươi "

1K 28 2
                                    


Đứng một hồi cảm khái xong mới nhanh chóng cởi bỏ bộ nữ trang trên người mình, thay một thân áo bào màu đen, trên đầu mang theo một chiếc mũ có tấm sa màu đen che phía trước đi ra khỏi thành.


Mạch Trục Vân giả dạng như vậy, tuy có không ít người ngó qua nhưng cũng không có ý định chặn đón.

Một mạch đi thẳng ra đến cổng thành, trong lòng nàng không khỏi cảm thán: 

Quả nhiên cảm giác không bị người phát hiện vẫn là tốt nhất, cảm giác lén lút, bí bí ẩn ẩn của một tên trộm như ùa về.


Nàng dường như suýt chút nữa quên mất bản thân mình là một tên trộm khét tiếng!

Cửa thành có mười hai mười ba người đứng trông coi, họ đang cẩn thận kiểm tra từng người một ra vào cổng, nàng cầm lấy tờ giấy truy nã nên nhìn chân dung của bản thân mình, ôi chết tiệt, vẽ mình xấu thế này sao? 

Mạch Trục Vân tức giận xé tờ giấy trong tay mình, tội phạm khét tiếng như nàng vẽ cũng phải giống người một chút chứ, mũi có vấn đề thế này nhận ra ta các ngươi mắt có vấn đề hết rồi.


"Đứng lại!" 

Một tên quan binh đi tới, nghiêng đầu đánh giá Mạch Trục Vân đằng sau tấm sa, lên tiếng tra hỏi:

"Ra khỏi thành làm gì?"


"Bị bệnh, ra khỏi thành tìm Bạch thần y!" 

Nàng thấp giọng lên tiếng đáp.


Tên quan binh kia dường như không tin vào cái lý do này, tiến lên từng bước một, tay định vươn ra lôi mũ xuống.

"Bệnh gì mà cần phải che mặt thế kia?"


Mạch Trục Vân cười thầm một tiếng, rất nhanh vươn hai ngón tay, điểm nhanh lên huyệt đạo hắn, người nọ lập tức đứng yên một chỗ không thể nhúc nhích, nàng chậm rãi tiến lên từng bước, phát hiện không có người chú ý tình hình bên này mới lên tiếng hỏi:

"Có thể đi rồi chứ!"


Người kia chỉ bất lực mở to hai mắt nhìn nàng, càng không thể động đậy:

"Ngươi......"


Mạch Trục Vân nhanh chóng điểm huyệt phát ngôn của hắn, thấy có vài người đi về phía này xem chuyện tình, liền nhanh chóng dùng tay nâng tay hắn lên chỉ thẳng về phía ngoài cổng thành.

"Đa tạ quan sai đại ca đã chỉ đường!"

Nói xong, cúi đầu hành lễ tỏ vẻ lòng biết ơn, lại vụng trộm nhìn người khác phản ứng. 

Gặp không có người hoài nghi, nhanh chóng ra khỏi thành.


Thấy phía sau không còn quan binh truy đuổi, Mạch Trục Vân mới đắc ý ném đi nón mạn che trên đầu mình xuống đi thẳng về phía 

"Nhược Nhiên mao lư".


Biệt viện dần dần hiện ra trước mắt, Mạch Trục Vân lộ ý cười: 

Đám bọn khỉ ốm kia xem như cũng có lòng tốt, không có đập nát hết tất cả đồ đạc ở đây, nếu như tối hôm qua người đến gây rối là nàng thì nàng nhất định sẽ san bằng nơi này thành bình địa!


Có điều, nếu như tiệm thuốc của Bạch Lộng Ảnh đã bị tan tác phá hủy thì Bản công tử xem như hào phóng, sẽ không cùng hắn chấp nhặt!

Tay phải Mạch Trục Vân giơ lên vỗ ngực, bày ra vẻ cao ngạo, nàng không phải là tiểu nhân đi cùng tên Bạch Lộng Ảnh so đo.

Vừa vào đến sân biệt viện, nàng ngạc nhiên nhìn bên trong viện hoa cỏ cảnh vật toàn bộ đều thay đổi, hơn nữa, pháp trận xung quanh biệt viện dường như không còn giống như trước, ngoại trừ đất đai vẫn còn tốt nhưng vẫn không tránh được trên bề mặt có một ít bị cháy đen.

[ Hoàn ] Lãnh Vương Sủng Tặc PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ