Nghe được hai chữ đầy uy hiếp ở phía sau vang lên, cô gái nhỏ bé kia dường như vô cùng sợ hãi, nước mắt bắt đầu dâng tràn nơi khóe mi, bày ra bộ mặt vừa tội nghiệp vừa ủy khuất nhìn chủ nhân của tiếng gọi đó.
Nhất là khi cô gái đó nhìn thấy một loạt binh khí trong tay bọn họ lóe sáng lên thì khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của nàng liền cứng ngắc, sợ tới mức mặt mày trắng bệch.
Hai tay càng không ngừng nắm chặt lấy mép váy được dệt hoa sen kéo dài nơi cuối tà. Hai chân đứng thẳng giữ nguyên tư thế không chút nhúc nhích.
"Trông cô nương hình như có chút quen mắt!"
Hình như đã có gặp cô gái này ở nơi nào đó, chẳng lẽ là bà con họ hàng xa thân thích a? Ôm lấy cái ý niệm đó trong đầu, người đàn ông đó liền chậm rãi nhấc chân đi lại gần về phía Mạch Trục Vân.
Có đánh chết hết thì hắn cũng không thể tưởng tượng ra được, cô gái trước mắt hắn không ai xa lạ mà đó chính là số tiền thưởng khổng lồ mà hắn đang mỏi mắt chờ để được nhận tận tay, Mạch Trục Vân!
Trên giang hồ, ai ai không biết, thần trộm Mạch Trục Vân là nam, là đàn ông, nhưng lại có thể miễn cưỡng bất đắc dĩ đứng ngang hàng cùng với tam đại công tử nổi danh "Tà công tử"!
Nếu như đã được người đời xưng tụng là công tử thì làm sao có thể là con gái được chưa?
Nghe được tiếng bước chân càng lúc càng gần về phía mình, Mạch Trục Vân trong lòng không khỏi khẩn trương:Cải trang thành như vậy cũng bị nhận ra sao?
Hô hấp đột nhiên có chút căng thẳng, hai chân hơi run rẩy, nhẹ nhàng giơ lên bước chân rời đi, chuẩn bị tông cửa xông ra.
Nhưng bên ngoài cổng tiếng bước chân càng lúc càng dồn dập hướng về phía nàng.
Không xong rồi, là quan binh! Dùng thính lực của mình nghe theo tiếng bước chân, nàng có thể đoán ít nhất phải đến hơn một trăm người!
Trong giây phút đó định muốn trốn chạy của Mạch Trục Vân lập tức bị phá sản, nhiều người như vậy, hôm nay có mọc cánh thì cũng khó mà chạy thoát!
Tiếng bước chân vang lên mạnh mẽ cũng làm kinh động đến những người trong phòng, mọi người thu hồi ánh mắt đang đặt lên người cô gái xinh đẹp kia, đưa mắt nhìn về phía đường.
Hai đội quan binh tập trung bước vào, phân ra thành nhiều hướng, bao vây chặt chẽ trước cửa tiệm thử đồ.
Ngay tại bọn họ đứng thẳng với tư thế vững chắc, ba bóng người tuấn lãng tiêu sái bắt đầu xuất hiện trong tầm mắt mọi người.
Nhìn thấy kỹ người đàn ông mặc bộ áo choàng đen bên ngoài, Mạch Trục Vân không khỏi rùng mình, trong lòng thở dài:"Oan gia ngõ hẹp a!"
Áo bào hình con rồng đen uốn lượn như làm tôn lên khí chất cao lãnh của hắn, khuôn mặt lạnh lùng tuấn tú không có một chút ấm áp.
Sở Tùy Phong chậm rãi đi đến, theo sau hắn chính là hai tên hộ vệ áo đen, trông hai người đó có vài nét giống nhau, tên trông có vẻ ôn hòa chính là Tề Ân, còn tên hơi nghiêm túc một chút chính là Tề Cần."Vương gia có lệnh, không được quấy nhiễu dân thường!"
Tề Cần lên tiếng ra lệnh.
"Những người còn lại nhanh chóng rời khỏi đây!"
Mạch Trục Vân ở trong lòng khinh bỉ: quấy nhiễu thì đã quấy nhiễu rồi, nói những câu vô nghĩa đó làm gì? Phí lời!
Ngay sau đó, bắt gặp một ánh mắt hàn băng dừng lại trên người mình, lập tức Mạch Trục Vân liền làm bộ thẹn thùng có chút cúi đầu, ngượng ngùng cắn môi, lấy tay giật giật vạt áo không ngừng, sau đó thi thoảng thoáng đưa mắt nhìn trộm người xung quanh.
Sở Tùy Phong thản nhiên đi thẳng về phía nàng, đưa khuôn mặt tuấn tú tới gần cô, đôi mắt màu lục băng lạnh còn mang theo một chút suy xét nhìn chằm chằm vào mặt của nàng.
Trong mắt có chút lệ còn vương vấn, vẻ mặt trông như chứa đầy ẩn tình trong lòng, vừa có chút ủy khuất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoàn ] Lãnh Vương Sủng Tặc Phi
Humor" Truyện đào về cho mấy thím cùng nhau đọc cho vui " --- Văn Án ---- "Mạch Trục Vân, bổn vương thích ngươi!" Người nào đó cúi đầu, nhìn một thân nam trang trên người mình nói "Cái kia, thật ra, ta không phải là nam nhân!" Hắn cắn răng giải thích:"...