Tĩnh Dạ [Văn Án]

5.7K 165 9
                                    

        Hoàng hôn buông xuống, bóng đêm cô tịch nhanh chóng phủ lên con đường nhỏ. Một người đàn bà lững thững bước đi, bụi dưới chân cứ chốc chốc lại phả ra tứ phía. Người đàn bà rồi cũng rệu rã, ngồi bệt xuống, mỉm cười chua chát. 

        "Chúa phù hộ cho con..." 

        Người đó nhẹ nhàng đặt chiếc túi trắng muốt xuống nền đất lạnh rồi dứt khoát đứng dậy, chạy thật sâu vào trong khu rừng đào, bung đôi cánh trắng bay thẳng lên nền trời xanh thẳm. 
Từ trong chiếc túi, một đứa bé ngơ ngác quơ tay giữa không trung, tuyệt nhiên không khóc một tiếng nào. 
        ____________ 
        
        Mười năm sau. 

        "Tiểu Thiên, cháu chưa ngủ sao?" 

        Cậu bé đang lơ đãng nhìn qua ô cửa sổ, không khỏi giật mình khi nghe tiếng bà gọi. 

        "Lát nữa ạ..." 

        Bà lão khẽ lắc đầu, đặt lên giường cậu một quyển truyện và lặng lẽ khép cửa đi ra. Thiên Tỉ xoay người lại, trông thấy quyển truyện cũ kĩ đã ngả màu vàng ố, liền không tự chủ mà cầm lên, bàn tay non nớt di theo dòng chữ trên trang bìa. 

        "HẠC TRẢ ƠN" 

        Hạc trả ơn... 
        Đây chẳng phải là sự tích rất nổi tiếng của Nhật Bản hay sao? 

        "Ngày xửa ngày xưa, có một chàng tiều phu nghèo sống bằng nghề đốn củi. 

        ... 

        Một ngày Đông rét mướt, chàng đi vào rừng, trông thấy một con hạc đang bị mắc bẫy. 

        ... 

        Được chàng tận tình cứu giúp, hạc khỏe lại rồi vẫy chào từ biệt. 

        ... 

        Tối hôm ấy, bất ngờ một cô gái xinh đẹp gõ cửa, ngỏ ý xin ở lại với chàng. 

        ... 

        Hai người kết duyên vợ chồng. Nàng chăm chỉ lo việc bếp núc, và dệt cho chàng những tấm vải đẹp để mang ra chợ bán. 

        ... 

        Rồi một ngày, chàng phát hiện ra nàng chính là con hạc được mình cứu sống ngày nào. 

        ... 

        Con hạc ấy vì muốn trả ơn, đã bứt từng chiếc lông của mình dệt nên những tấm vải tuyệt đẹp, giúp chàng kiếm tiền trang 
trải cuộc sống. 

        ... 

        Sự đã lộ, cũng là lúc nàng trở về với dáng hình của loài hạc, tung cánh bay lên bầu trời xanh thẳm. 

        ... 

        Mãi mãi không trở lại" 
        . 
        . 
        . 
        Thiên Tỉ thiếp đi, mặc cho gió lật mở từng trang sách. 
Trong giấc mơ, cậu trông thấy những cánh hạc trắng muốt đang dang rộng trên bầu trời... 
        _____________ 
        
        Quá khứ lùi dần sau vạch xuất phát. 
        Những sinh linh dần lớn lên, an tĩnh, nhưng cô độc.

[Longfic][Tỉ Hoành] Bạch HạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ