Những Tình Huống Bất Ngờ

2K 123 6
                                    

Mùa đông đã đến tự lúc nào không hay. Là từ đêm hôm qua, khi  Lưu Chí Hoành lang thang giết thời gian trên phố; hay từ sáng  hôm nay, khi cậu say sưa vùi mình trong chiếc chăn bông to sụ 
tới quên cả giờ đi học? 
Bà Lưu chỉ kịp nhét hộp sữa vào cặp con trai, trân trối nhìn  cậu chạy thục mạng ra trạm xe buýt. 

“Em quên đánh thức thằng bé sao?” Ông Lưu không rời mắt khỏi tờ nhật báo, giọng ôn nhu hỏi vợ. 

Bà Lưu không trả lời, chỉ cười một cái ra chiều biết lỗi. 

Bên ngoài, nắng đã bắt đầu chạm đến những ngọn cây cao, nhưng bầu không khí hãy còn lạnh lắm. Đây là lần đầu tiên Chí  Hoành đi học muộn, có lẽ là do ngày hôm qua quá mệt mỏi nên 
không thể thức dậy đúng giờ. Nhớ lại khoảnh khắc giáp mặt  tên họ Dịch ấy, cậu bỗng cảm thấy rùng mình, bắt đầu hối  hận vì đã cả gan “dạy đời” hắn. 

Dù sao cũng chỉ là một người dưng... 

“Tiểu Hoành! Tiểu Hoành! Nhanh lên!” 

Chí Hoành còn cách cổng trường hơn chục mét, đã thấy Vương Nguyên đứng trong sân giục giã. Nhưng cánh cổng sắt thô kệch ấy đã bị đóng lại một cách sỗ sàng trước khi Chí Hoành kịp bước qua. 

Muộn mất rồi... 

Hai cậu nhóc cùng nhìn nhau tiu nghỉu, giống như Ngưu Lang và Chức Nữ bị bề trên chia cắt. 

~Thôi, cậu vào học đi~ Chí Hoành phẩy tay, cười gượng gạo. 

“Tớ sẽ ghi phép cho cậu, đừng lo!” 

Nghe Vương Nguyên nói vậy, Chí Hoành cũng yên tâm phần nào.  Cậu khẽ dẩu môi một cái, rồi cũng cam tâm ra về. 

Ách~ 



~Dịch...Dịch Dương Thiên Tỉ...~ 
__________ 

“Thang máy...thang máy...aaa...đóng mất rồi...” 

Vương Nguyên đứng chết trân trước cửa thang máy, chỉ thiếu vài tích tắc nữa là kịp bước vào. Cậu đành chuyển hướng sang  cầu thang bộ, ai oán nhằm từng bậc mà giẫm thật mạnh. 

Chết tiệt! 
Chết tiệt! 
Chết tiệt! 

“Đợi đã...” 

Một bàn tay thô lỗ túm chặt balo của Vương Nguyên, kéo cậu tụt lại đằng sau, cơ hồ muốn ngã. 

“Tôi đang vội mà còn làm cái tr...” – Vương Nguyên nhăn nhó quay lại giáp mặt với kẻ vừa làm phiền cậu, bỗng bị dung mạo  của kẻ ấy nhất thời làm cho á khẩu. 

“Cậu học lớp Mười phải không?” 

“Ph...phải” 

“Hình như...cái áo cậu đang mặc là đồng phục lớp?” 

“...Đúng vậy” 

“Vậy lớp cậu...có ai bị câm không?” 

Vương Nguyên bắt đầu cảm thấy khó hiểu, lắp bắp lặp lại câu hỏi của người ấy. Bị câm...chẳng phải là Lưu Chí Hoành sao? 

“Có một người...tên là Lưu Chí Hoành” 

Vương Nguyên ngoan ngoãn trả lời, song cũng không hiểu mục đích của cuộc đối thoại này là gì, cậu chỉ thấy toàn thân tê  liệt mỗi khi ánh mắt của kẻ lạ mặt chiếu vào. Dường như đã  thoả mãn với câu trả lời, kẻ ấy mới buông cậu ra, mỉm cười  ôn nhu. 

“Cảm ơn” 

Vương Nguyên sau khi được thả bỗng lùi ra sau thủ thế: “Rốt  cuộc anh là ai?” 

“Vương Tuấn Khải” 
__________ 

Bên ngoài cổng trường. 

Dịch Dương Thiên Tỉ trừng mắt nhìn tiểu tử đứng trước mặt  mình, hình như cũng là đi học muộn. Chí Hoành vừa nãy đâm  phải hắn, giờ vẫn đang đứng trơ như tượng, mồ hôi từ đâu túa ra khắp cơ thể. 

“Không vào lớp sao?” 

Đinh ninh Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ làm lơ mình, bỗng nhiên thấy  hắn hỏi vậy, trong lòng Chí Hoành có chút vui vui.  Cậu khẽ lắc đầu. Cậu không có cách nào qua cổng, cũng không  dám bỏ về trước mặt hắn, sợ bị chê cười, đành kiên nhẫn chờ hắn đi khỏi. 

Nhưng hắn cứ đứng đó. 
Cậu cũng đành đứng đó. 

Hắn đứng... 
Cậu đứng... 

Thiên Tỉ nhíu mày khó hiểu, cớ sao ngốc tử này không vào lớp cũng không chịu đi về? Hắn cố nán lại chờ cậu phản ứng, cũng chỉ thấy cậu đứng im như một pho tượng. Ách xì~ 
Trời hôm nay thật lạnh. 

“Đi theo tôi” – Hắn ra lệnh. 

“...” 

Thiên Tỉ nhấc được hai bước chân, quay lại vẫn thấy Lưu Chí  Hoành đứng im không nhúc nhích, bèn ngạo mạn túm lấy cổ tay  cậu mà lôi đi.  Cơ thể Chí Hoành hoàn toàn bị tê liệt. 

Hắn dẫn cậu tới một đoạn tường thấp đằng sau trường rồi  nhanh chóng trèo lên một cách chuyên nghiệp. Chí Hoành nhớ  lại đêm hôm qua, hắn cũng nhảy xuống từ bức tường cao dễ 
dàng như vậy. 

“Còn chưa leo lên?” 

Trông thấy vẻ mặt ngơ ngác của Lưu Chí Hoành, Thiên Tỉ bất  lực thở hắt ra, chìa một tay xuống.  Chí Hoành nhìn bàn tay vững chãi ấy chìa ra trước mặt mình,  càng cảm thấy sợ hãi. Trèo tường ư? Lỡ bị bắt gặp thì sao? Hơn nữa...cậu không muốn trở thành đồng phạm của Dịch Dương  Thiên Tỉ. 

Chí Hoành nghĩ vậy, bèn lắc đầu quay đi. 

Nhưng... 

“Thật phiền phức!” 

Hắn nhanh tay túm chặt mũ áo cậu kéo lại, nhấc bổng lên. Lưu  Chí Hoành không kịp phản ứng, hai mắt mở to đầy kinh ngạc.  Chỉ trong tích tắc, cả hai đã có mặt trong khuôn viên trường.

[Longfic][Tỉ Hoành] Bạch HạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ