Đụng Độ Trên Sân Trường

1.6K 110 6
                                    

Về đến nhà, Thiên Tỉ bắt đầu vùi mình trong đống suy nghĩ. Hắn nghĩ đến bóng người kì lạ ở công viên lúc chiều, không hiểu sao trong đầu chỉ hiện lên duy nhất cái tên: Vương Tuấn Khải. 

Không lẽ anh ta vẫn tiếp tục bám theo Lưu Chí Hoành? 

Rồi hắn nhớ ra, Vương Nguyên từng kể rằng anh ta cũng học ở trường cao trung XX. Như vậy, chỉ cần điều tra sổ quản lý học sinh là có thể xác thực được sự tồn tại của “nam sinh Vương Tuấn Khải”. 

Nghĩ là làm, sáng hôm sau, hắn tới trường thật sớm, nhanh chóng liên hệ với ban giám hiệu để thu thập những thông tin cần thiết. Nhờ gia thế của mình, hắn không gặp bất cứ trở ngại nào. 

Lật giở một tập dày cộm danh sách học sinh của cả ba khối, tới khối Mười Hai, quả thực...có tên của Vương Tuấn Khải. 

“Thầy có ảnh hồ sơ không ạ?” – Hắn hồ nghi hỏi lại. 

Thầy Đặng nhăn mặt khó hiểu, cuối cùng cũng lôi từ trong đáy tủ ra một bộ hồ sơ cũ kĩ. Khuôn mặt của nam sinh trên tấm ảnh có vẻ gầy gò hơn, nhưng không khó để hắn nhận ra đó chính là Vương Tuấn Khải. 

“Đây là hồ sơ lưu trữ từ năm lớp Mười. Tuấn Khải là học sinh ưu tú, được rất nhiều người mến mộ, nhưng hài tử này vốn không thích ồn ào nên chẳng mấy nổi trội trong trường. Sao bỗng dưng...em lại tìm hiểu về cậu ấy?” – Thầy Đặng khẽ chỉnh lại gọng kính, ngữ khí đầy thắc mắc. 

“Cũng không có gì quan trọng đâu. Cảm ơn thầy.” 

Rời khỏi phòng văn thư, Thiên Tỉ càng thêm mắc kẹt trong chính những suy tưởng của mình. Vương Tuấn Khải thi được lên Cao trung, đương nhiên cũng phải học cả bậc Sơ trung và Tiểu học. Nếu chỉ xuống hạ giới để tìm bắt Lưu Chí Hoành, việc gì anh ta phải nhọc công và tốn quá nhiều thời gian như vậy?! 

Suy nghĩ một hồi, Thiên Tỉ chợt nhận ra kẻ khó hiểu nhất lại chính là bản thân hắn, chẳng phải hắn đang dành quá nhiều thời gian và công sức cho một tên ngốc tử như Lưu Chí Hoành sao? 

Đã bao lâu rồi hắn không nhảy? 

Đã bao lâu rồi hắn không nhận thư của đám nữ sinh trong trường? 

Nghĩ đoạn, hắn chợt lắc đầu cười một mình, vội nhắn cho Ted một cái tin. 

“Tối nay ở Quảng trường Luck. Ok?” 

Tin hồi âm của Ted không khiến hắn cảm thấy ngạc nhiên: “Bạn thối! Tưởng mày chết giẫm ở đâu rồi?!” 

... 

Lúc này trên sân trường mới chỉ có lác đác vài người. Đối với hắn, những lúc vắng vẻ như thế này đều là do tất cả đã ngồi yên trong lớp học. Việc Dịch Dương Thiên Tỉ có mặt ở trường trong buổi sáng tinh sương như vậy quả đúng là mỹ cảnh của nhân gian. 

“Thiên Tỉ aaaaaa...!” 

Vương Nguyên vừa đến, liền kéo theo Chí Hoành chạy băng băng tới chỗ hắn để chào hỏi. Từ sau biến cố trong rừng đào, Vương Nguyên đã coi hắn như siêu anh hùng cứu nhân độ thế, muôn phần mến mộ. 

Lưu Chí Hoành bị Vương Nguyên lôi xềnh xệch như một con thú bông, trong lòng có chút khó chịu, mặt ngái ngủ giơ tay chào một cái đầy khiên cưỡng: 

“Sáng hảo” 

“Thái độ gì vậy?” – Hắn lừ mắt. 

“Hah? Aa...buổi sáng an lành, Thiên Tỉ!” – Chí Hoành giật mình chỉnh đốn lại tác phong, vui vẻ chào lại lần nữa. 

Bộ dạng ấy khiến hắn thầm nở một nụ cười trong lòng. Vương Nguyên gặp được thần tượng cũng vô cùng hả hê, toan liến thoắng kể một vài câu chuyện khơi mào, bỗng trợn mắt lên đầy kinh hãi. 

Xa xa, Vương Tuấn Khải đang tiến về phía họ. 

“Sáng hảo” – Câu chào của anh ta...hệt như Lưu Chí Hoành. 

Ba người kia đứng ngây ra, không biết nên đáp lại như thế nào. Vương Tuấn Khải thấy thế liền mỉm cười tiến lại, cánh tay giơ ra như có ý định đụng chạm Lưu Chí Hoành. Lập tức, hắn kéo cậu ra sau lưng, giống như đang giấu kĩ một món bảo bối. Hành động ấy cư nhiên khiến Tuấn Khải nổi sóng trong lòng. 

Người lo lắng nhất chính là Vương Nguyên, cậu rất sợ, sợ hắn lại hôn...à không...là “rút chân khí” của cậu thêm một lần nữa. 

Xung quanh, từng tốp học sinh dần dần kéo đến, không khỏi ngạc nhiên trước cảnh tụ tập của bốn nam sinh hảo soái trong trường. Họ bàn tán một lúc, không thấy có biến mới chịu tản ra. 

“Lên... lên lớp đi...muộn học bây giờ...” 

Vương Nguyên run run kéo Chí Hoành và Thiên Tỉ chạy thục mạng. Vương Tuấn Khải lặng nhìn theo, khóe môi cong lên một nụ cười bí hiểm. Anh bất giác nhìn xuống đất, trông thấy một chiếc khăn mùi soa màu hồng, ướp hương hoa nhài rất dễ chịu. Góc khăn có thêu một dòng chữ nguệch ngoạc:

 “Vương Nguyên siêu cấp đẹp trai”. 

... 

Buổi sáng hôm ấy, giữa sân trường đông vui tấp nập, có một nam sinh tuấn tú ngồi mân mê một chiếc khăn hồng, miệng khe khẽ lẩm bẩm: 

“Con trai mà cũng dùng thứ này sao.”

[Longfic][Tỉ Hoành] Bạch HạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ