Hiểu Lầm

2K 120 4
                                    

“Hoành nhi, nói yêu mẹ đi nào...”

“...” 

“Yêu...là hình trái tim lớn vòng qua đầu đó!” 

~Con yêu mẹ~ 

“Giỏi lắm! Bây giờ nhắm mắt lại, chỉ ba giây thôi, rồi mẹ sẽ đưa cha tới.” 

“Một” 

“Hai” 

“Ba”

... 

~Mẹ?~

~Mẹ đâu rồi?~ 

~Mẹ chưa đưa cha tới sao?~ 

~Quay về đi, đừng tìm cha nữa, quay về với con đi!~ 

~Mẹ ơi...~ 

___________ 

Lưu Chí Hoành ngồi bật dậy, thở gấp, mồ hôi túa ra khắp người. Vừa rồi, cậu lại mơ thấy cảnh tượng đó. Một buổi chiều cuối đông, cậu mở mắt ra và không còn trông thấy mẹ.  Bà nói đi tìm cha của cậu, cứ đi, đi mãi. Mặc cho cậu gào thét trong tâm, ngóng trông đến hoe đỏ khóe mắt...

Kỳ lạ là, cậu đang sống trong một gia đình hạnh phúc với đủ cả cha và mẹ. Vậy vì lẽ gì cơn ác mộng này cứ thường xuyên ập đến? 

Khoan đã... 

Đây là đâu? 

Chí Hoành sực nhớ ra điều gì, hớt hải nhìn ra xung quanh.  Một căn phòng bài trí đơn giản nhưng sang trọng, phía bên trái  là một cửa sổ lớn khuất sau chiếc rèm mỏng màu xám, cả  chiếc giường mà cậu đang ngồi đây, cũng chỉ độc một màu xám. 

Chí Hoành nửa tỉnh nửa mê, trượt nhẹ khỏi giường, từ từ lê  bước. Cậu bao quát căn phòng một lượt, rồi không tự chủ mà  bước tới chiếc bàn nhỏ đặt cạnh giá sách, rụt rè lật tấm ảnh đang úp trên đó. 

Trong ảnh, hai người - dường như là hai bà cháu - đang mỉm  cười thật tươi. Đặc biệt là cậu bé ấy, nụ cười đồng điếu đầy kiều mị, đôi mắt màu hổ phách ánh lên như sao trời. 

Đôi mắt màu hổ phách... 

Lưu Chí Hoành chợt nghe tiếng trống ngực đập dồn dập, cậu bé ấy chẳng phải chính là gã mặt lạnh gặp ở bốt điện thoại sao? Điều đó cũng có nghĩa là...căn phòng mà cậu đang đứng...là của hắn. 

Cậu hít một hơi thật sâu, lục balo tìm chiếc điện thoại. 7:00 pm. Bốn tin nhắn, ba mươi tư cuộc gọi nhỡ từ mẹ, mười sáu cuộc gọi nhỡ từ cha. Không ổn rồi... 

Cậu vội vã nhét đồ đạc vào balo, cuống cuồng chạy ra cửa. Bước chân run rẩy như muốn khuỵu xuống. Cửa vừa mở, bỗng một bóng người cao lớn tiến vào khiến cậu bất đắc dĩ phải lùi lại. 

“Tỉnh rồi sao?” 

Người đàn ông trung niên đĩnh đạc bước vào, điềm nhiên hỏi.  Lưu Chí Hoành trước một người đáng tuổi cha mình, chỉ biết gật đầu đáp lễ. Ông ta nhìn cậu một lượt rồi đột nhiên nở nụ cười nhạt thếch. 

“Rốt cuộc, cậu với nó có quan hệ gì?” 

“...” 

“Là Thiên Tỉ, thằng nghịch tử đó tại sao lại ở cạnh cậu?” 

Thiên Tỉ...cái tên đó... 

“Trả lời đi!” 

Lưu Chí Hoành lúng túng đưa tay chỉ lên miệng mình, người kia có vẻ hiểu, thoáng chút ngạc nhiên. 

“Được rồi, cậu có thể về. Ta là cha của nó, ắt hẳn cậu vì danh tiếng của nó mà kết thân. Bỏ đi, ta nhất định không để nó giao du với những kẻ hạ đẳng như vậy.” 

“Hạ đẳng???” Ông ta đang ám chỉ cậu ư? Cậu thậm chí không  biết cái tên Dịch Dương Thiên Tỉ ấy là người như thế nào, sao có thể vì danh tiếng của hắn mà kết thân?! Rốt cuộc cái  quái gì đang diễn ra vậy? 

Chí Hoành lững thững bước khỏi Dịch gia với một mớ thắc mắc chồng chéo trong đầu. Cậu lôi điện thoại ra nhắn một tin cho mẹ, rồi không tự chủ mà ngồi luôn trước cổng nhà họ Dịch. 

Đêm thu thanh vắng. Đây là lần đầu tiên Chí Hoành ngồi ngắm  cảnh đêm ở một nơi xa lạ. Cậu báo với mẹ là đang học thêm ở  nhà Vương Nguyên, nên hiện tại sẽ phải đi loanh quanh cho tới 9  giờ. 

Bởi lẽ không biết phải đi đâu, nên cứ ngồi ngốc ở đó. 

“Rèèè...” 

Tiếng điện thoại rung bất chợt, suýt chút nữa dọa chết Lưu Chí Hoành. Tiếng rung ấy không phát ra từ điện thoại của cậu, mà từ một chiếc iphone màu xám. Chí Hoành ngây ngốc nhìn chiếc điện thoại lạ đang rung đều đặn trong balo của mình, tại sao nó lại nằm ở đây, và...chủ nhân của nó là ai? 

Cậu thận trọng lôi chiếc máy ra, trên màn hình hiện dòng chữ “Ted is calling...”, không hiểu sao bỗng áp lên tai nghe thử. 

/A...Thiên Tỉ à? Ổn chứ? Phòng mà mày bị lão Dịch nhốt là cái phòng to to đối diện bể bơi đúng không? Đợi chút, bọn tao tới liền!/

Kẻ tên Ted nói một tràng rồi dập máy. Kiểu nói chuyện khiến  đối phương hụt hẫng vô tình giúp Lưu Chí Hoành lý giải một số thắc mắc. Có vẻ như “lão Dịch” hắc ám đã bắt được cậu con trai sau một vụ phá phách nào đó, và nhốt hắn trong phòng. 

Chí Hoành đứng dậy, thở dài lần nữa. Cậu khoác lại chiếc balo và đi dọc theo vìa tường nhà họ Dịch. Chiếc iphone xám lăm lăm trong tay. 

“Phịch!!!” 

Lưu Chí Hoành đang cắm cúi đi, bất chợt bị một thân ảnh từ trên đáp xuống, chắn ngang lối đi của cậu.  Bốn mắt mở to chiếu thẳng vào nhau, ngỡ ngàng không thốt lên  được tiếng nào.

[Longfic][Tỉ Hoành] Bạch HạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ