Đại Chiến Rừng Đào

1.8K 111 10
                                    

Thiên Tỉ đặt Chí Hoành lên lưng mình, đây là lần thứ hai hắn phải cõng cậu, không tránh khỏi thắc mắc tại sao thể lực của tên nhóc này lại tệ đến vậy. Hắn hừ mũi, xốc cậu lên lần nữa, hơi thở ấm nóng phả vào cổ khiến hắn cảm giác như có một luồng điện vừa chạy qua người. Quai hàm hắn khẽ động, yết hầu linh hoạt trôi xuống cổ. 

Hắn toan bước đi thì nghe thấy một âm thanh lạ, có lẽ là tiếng chuông điện thoại của cậu, hắn nghĩ, rồi tùy tiện rút ra nghe. 

/Tiểu Hoành Hoành...hãy tránh xa tên Vương Tuấn Khải đó, tin tớ đi! Anh ta là người xấu, anh ta muốn hại cậu... Tớ xin lỗi vì đã không ngăn được, có lẽ...anh ta đang đi tìm cậu rồi... Bảo trọng!/



Yết hầu hắn trôi xuống một lần nữa. 



Chưa kịp định thần chuyện gì đang diễn ra, hắn bỗng thấy xung quanh trở nên âm u lạ thường. Một cơn gió hung dữ từ đâu ào tới, quật những tán lá rơi lả tả, mặt tuyết ẩm ướt như bị đào xới lên. Mù mịt. 
Hắn khựng lại, nheo mắt nhìn ra khoảng không mờ ảo trước mặt, một bóng đen dần hiện ra. 

Hắn nhớ trong cuộc điện thoại vừa rồi, đầu dây bên kia có nhắc tới Vương Tuấn Khải. 

Không sai, Vương Tuấn Khải chính là đang đứng trước mặt hắn, đôi mắt sâu thẳm toan tính điều gì đó sau hàng mi rậm dài. 

“Ngươi là ai?” 

“Dịch Dương Thiên Tỉ” – Hắn lập tức đáp lại, trong lòng có chút thắc mắc về cách xưng hô của anh ta. 

Vương Tuấn Khải nhắm mắt lại, rồi nhanh chóng mở ra với ánh nhìn càng ghê rợn hơn nữa. 

“Ta muốn Lưu Chí Hoành” 

“Sao cơ?” 

“Chính là kẻ đang nằm trên lưng ngươi” 

Thiên Tỉ hơi nghếch mặt về phía sau. Hóa ra hắn vẫn chưa biết tên của cậu, thật nực cười. Hắn không hiểu tình huống hiện tại là như thế nào, nhưng linh cảm mách bảo hắn không được phép giao cậu cho kẻ kia. Hoặc, chỉ là do bản tính ương ngạnh khiến hắn không muốn phục tùng. 

Hắn ngẩng đầu lên, đem ánh mắt băng lãnh cùng cái nhếch môi ngạo mạn tiếp đón Vương Tuấn Khải. 

“Đừng hòng.” 

Giọng nói không quá lớn, nhưng đủ khiến người nghe cảm thấy lạnh sống lưng. 

Ngay lập tức, một trận gió ào đến lần nữa, dữ dội hơn. Vương Tuấn Khải giận dữ lao vào, đôi đồng tử chuyển sang màu đỏ rực. Thiên Tỉ vẫn giữ Lưu Chí Hoành trên lưng, bình thản né tránh. 

“Bỡn cợt vậy đủ rồi” – Tuấn Khải khựng lại, giơ một bàn tay lên, lập tức một màn sương dày đặc bao phủ lấy khu rừng đào. 

Thiên Tỉ sửng sốt, hắn không thể nhìn thấy gì trong màn sương ấy. Xung quanh, gió vẫn tàn khốc quật từng cơn. Thứ quái qủy gì vậy?! 

Một bàn tay chợt vồ đến, nắm chặt lấy vai Chí Hoành, toan kéo cậu lên. Nhanh như cắt, hắn chuyển cậu ra đằng trước, một tay ôm chặt, một tay gạt mạnh cắt đòn tấn công của Vương Tuấn Khải. Bây giờ, hắn chỉ có thể cảm nhận nhất cử nhất động của Tuấn Khải bằng thính giác và xúc giác. Điều này không quá khó khăn, bởi hắn vẫn thường dùng khăn bịt mắt để tập nhảy. Nhưng do phải ôm theo cả Chí Hoành, hắn nhanh chóng kiệt sức. 

... 

Bên ngoài rừng đào, không gian vẫn rất bình lặng. 

... 

Vương Tuấn Khải đã đánh giá thấp Thiên Tỉ, anh ta không biết rằng hắn được nuôi dưỡng để trở thành người toàn năng. Hắn là tứ đẳng Taekwondo, di chuyển nhanh nhẹn, giác quan nhạy bén hơn người... 

Vương Tuấn Khải đột ngột dừng lại, màn sương dày đặc cũng dần dần tan ra.

 “Tốt nhất, ngươi đừng dây vào chuyện này. Hãy đưa Chí Hoành cho ta, hài tử ấy không thuộc về thế giới của các người đâu.” 

Thiên Tỉ một tay chống xuống nền tuyết, đôi mắt đỏ ngầu ngước lên, cố giữ nhịp thở. 

“Tại sao tôi phải đưa cho anh? Anh là ai?” 

“Có những sự thật mà nếu nói ra, sẽ làm xáo trộn cuộc đời ngươi. Ngươi với Lưu Chí Hoành vốn không có quan hệ, hà cớ gì phải rước họa vào thân như thế?” 

Hắn không trả lời, chỉ khe khẽ nhếch đôi môi đã tái nhợt, đem Lưu Chí Hoành siết chặt vào lòng hơn. 

Vương Tuấn Khải thực sự nổi giận, từ sau lưng anh, một đôi cánh trắng bỗng bung ra trước sự ngỡ ngàng của Thiên Tỉ. 

Tuyết bay mù mịt, xen lẫn những cánh đào nhợt nhạt xối thẳng lên. Trong phút chốc, hắn thấy mình văng ra xa, khoang miệng vương đầy những bông tuyết lạnh buốt. Chí Hoành đã tuột khỏi tay hắn, nằm đơn độc đằng xa. Phía bên kia, Vương Tuấn Khải đắc chí giương đôi cánh, bay vụt tới nhấc bổng Chí Hoành lên. 

Bất chợt, một cơn mưa ào tới, xối xả. Chưa bao giờ hắn thấy cơn mưa kì lạ đến thế, mưa và tuyết rơi lẫn vào nhau. Chí Hoành bị nhấc lên chừng nửa mét, bỗng rơi xuống. Vương Tuấn Khải đột ngột rã rời, gắng sức bay thoát khỏi tầm mắt của Thiên Tỉ.

[Longfic][Tỉ Hoành] Bạch HạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ