Mưa

2.1K 125 5
                                    

Vương Nguyên uể oải bước lên xe buýt, có lẽ đã rất mệt sau gần ba tiếng đồng hồ dọn dẹp. Tuy vậy, cậu vẫn không quên vẫy chào Lưu Chí Hoành - kẻ đang đứng ngây ngốc trên vỉa hè. 

“Baiiiii” 

Chí Hoành nãy giờ mải suy nghĩ mông lung, liền bị Vương Nguyên 

làm cho giật mình, vội đưa tay lên vẫy liên tục. 

~Bai baiii~ 

Trời bỗng đổ mưa, những cơn mưa cuối mùa đến bất chợt, làm  bốc lên lớp bụi trắng còn vương trên mặt đường. Lưu Chí Hoành  lóng ngóng chạy đại lên một chiếc xe buýt vừa đỗ gần đó. 

~Ashh...xe này không qua điểm nào gần nhà rồi...~ 

Cậu nghĩ vậy rồi tự cốc vào đầu mình liên tục, khiến ai đi qua cũng nhíu mày khó hiểu. Bởi lẽ cậu sợ mưa, không hiểu sao cậu luôn có cảm giác bị ướt mưa sẽ khiến cơ thể nặng trĩu, bước không nổi. 

Tại sao người ta cứ mãi ca ngợi những cơn mưa nhỉ? 

Lãng mạn?

Không. 

Là ướt át. 

“Xin lỗi...” 

Một giọng nam trung cắt ngang dòng suy nghĩ của Lưu Chí Hoành. 

“...” 

“Balo này của cậu? Có thể nhấc lên cho tôi ngồi đó được không?” 

Chí Hoành, trước vẻ anh tuấn của người con trai ấy, bỗng ngây ra... 

“...” 

“Này...” 

Lưu Chí Hoành như sực tỉnh, vội nhấc chiếc balo màu trắng  đặt lên đùi mình, đôi mắt lúng túng ngược ngược xuôi xuôi.  Hành động ấy vô tình bị nhãn quan của ai đó nuốt chửng. 

“Cảm ơn” 

Vị anh tuấn kia mỉm cười ngồi xuống, tay vắt ra sau gáy đầy  thư thái. Lưu Chí Hoành bỗng cảm thấy hai tai nóng bừng lên,  là do người con trai ngồi kế cậu, hay là... 

“Cũng học ở XX sao?” 

Kẻ ngồi cạnh bất ngờ rướn sang, đưa tay miết phẳng phù hiệu  trên áo cậu. Chí Hoành một lần nữa bị làm cho giật mình, chỉ biết gật đầu rồi cười ngốc. 

Cử chỉ ấy lại bị ai đó thu hết vào tầm mắt. 

“À, đồng phục của lớp Mười, vậy là hậu bối rồi. Tôi cũng học XX, lớp Mười Hai, tên... Vương Tuấn Khải” 

Chí Hoành thoáng ngạc nhiên rồi lại cười ngốc với họ Vương ấy, chỉ vì cậu chẳng thể làm gì ngoài việc cười, cười, và cười. 

“Hình như...cậu không nói được?” 

“...” 

Cậu khẽ gật đầu, đôi đồng tử màu khói lại nhuốm vẻ u sầu đến ám ảnh. Vương Tuấn Khải như bị cuốn vào đôi mắt ấy, rất lâu sau đó, khi tiếng báo điểm dừng vang lên mới ngập ngừng đứng dậy. 

“Tôi đến nơi rồi, tạm biệt” 

~Tạm biệt~ 

Tuấn Khải đã xuống được bốn, năm chặng, Lưu Chí Hoành vẫn  cảm thấy nóng như thiêu đốt hai vành tai. Bên ngoài mưa vẫn  trút xối xả, phía trước đã là điểm cuối. 

“Títtt...” 

Tin nhắn từ mẹ cậu, là tin thứ mười giục cậu về sớm. Đã hơn hai giờ chiều, mẹ cậu ngồi ở nhà như ngồi trên đống lửa.  Lưu Chí Hoành năm nay tròn mười sáu, ở cái tuổi này, người  ta có thể tự đi tự về mà không khiến cha mẹ phải lo lắng. 

Nhưng với Lưu Chí Hoành thì khác... 

“Đã đến điểm cuối...” 

Chí Hoành vừa kịp nhắn lại cho mẹ một tin, rồi nhanh chóng  bị cuốn vào đám hành khách đang chen nhau bước xuống. Trời  vẫn mưa, cậu ôm gọn chiếc balo vào lòng, nhón chân chạy thật  nhanh tới một bốt điện thoại gần đó. 

Quả nhiên là...mưa đã khiến cậu kiệt sức.  Lưu Chí Hoành ngồi bệt xuống nền, thở hổn hển. Những giọt  nước thanh khiết lăn dài trên mặt. 

 “MỞ CỬA!!!” 

Tiếng đập mạnh ngoài cửa bốt khiến Lưu Chí Hoành muốn bật ngửa. Một thanh niên cúi gằm mặt, tay dựa vuông góc vào cánh  cửa, nhịp thở gấp gáp như vừa người bị yếm khí. Cả người hắn ướt như chuột lột.  Lưu Chí Hoành đứng ngây ra. Bất chợt...hắn ngẩng mặt lên, đôi  mắt màu hổ phách hằn từng tia đỏ như muốn nuốt chửng cậu. 

“Tôi nói mở cửa ra...!!!” – Hắn ra lệnh bằng một tông trầm khản đặc. 

Lưu Chí Hoành hoảng sợ, vội vã mở cửa. Vừa bước vào, gã hắc ám kia liền xô ngã cậu, cả cơ thể ướt nhẹp của hắn cũng phủ lên người cậu.  Chí Hoành hoang mang cực độ, linh cảm kẻ này đang bị ai đó  truy đuổi, nên mới bất chấp dồn cả hai xuống góc khuất. Rốt cuộc, tình thế này là sao? 

Những giọt mưa từ người hắn cứ thế nhỏ lên người cậu, cảm  giác khó chịu ngày một tăng. Ướt, tất cả đều như nằm trong  vũng nước. Gương mặt của kẻ đối diện vẫn không gợn chút xúc cảm, hơi thở gấp gáp phả đều trên trán cậu. 

Hắn bịt miệng cậu, thật ngu ngốc.  Giá có thể hét, cậu đã hét từ khoảnh khắc đầu tiên rồi. 

Nước mưa trên người hắn vẫn ngấm đầy vào người cậu. Rệu rã,  kiệt sức, mưa bóp nghẹt cơ thể.  Phút chốc, khung cảnh trước mắt Lưu Chí Hoành mờ dần, đôi tay  chống dưới nền bỗng khuỵu xuống.  Trước khi ngất đi, cậu mơ hồ nghe thấy tiếng hét của một đám người ngoài cửa. 

“Ra đây mau!!! Dịch Dương Thiên Tỉ!!!”

[Longfic][Tỉ Hoành] Bạch HạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ