Sera

1.5K 95 14
                                    

Hắn sững lại, một tiếng ầm lớn vang lên trong tâm não.

“Cậu sao vậy?” – Chí Hoành đi quá một bước, lập tức ngoái lại hỏi thăm. 

“Không, không sao” – Hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hai tay vô thức siết chặt. 

Sera nghiêng đầu ra, thích thú nhìn ngắm vẻ mặt hiện tại của hắn, tiếp túc rót vào tai hắn những lời thì thào tựa như giọng truyền từ cõi trên: 

“Anh có muốn em vẽ lại đôi cánh đó không, chỉ em mới có thể nhìn thấy nó. Hoặc, ngay bây giờ, em sẽ cho nó hiện hình và tất nhiên, Hoành ca sẽ biến mất cùng đôi cánh tuyệt đẹp ấy!” 

“Im đi” 

Hắn nhỏ giọng, ngữ khí có chút van nài khiến Sera không nhịn nổi mà bật cười khanh khách. Suốt đoạn đường còn lại, cô bé quay sang nói chuyện với Chí Hoành, những câu chuyện không đầu không cuối. Sự thân mật ấy như một lưỡi dao sắc lẻm cứa vào tim hắn, từng chút, từng chút một... 

“Sera ở lại ngoan nhé, cha em sắp tới đón rồi!” 

Sera ngồi gọn trên đống chăn ở góc phòng, mỉm cười gật đầu thay cho lời tạm biệt. Nụ cười ấy khi qua mắt hắn, bỗng trở nên méo mó lạ thường. Trước khi khép cửa, hắn còn trông thấy đôi mắt màu xanh biển kia lóe lên quỷ dị. 

... 

Còn lại hai người, Chí Hoành có chút e ngại, mười ngón tay đan chặt vào nhau. 

“Muộn rồi, tôi...về nhé...” 

“Đợi đã!” 

“...” 

“Tôi…có chuyện cần nói!” 

Chí Hoành im lặng lắng nghe. 

Hắn chợt cúi xuống, nhìn sâu vào đôi mắt cậu, khoảng cách giữa hai khuôn mặt cũng dần dần thu hẹp. 

“Cậu...cũng thích tôi, đúng không?” 

Chí Hoành giật thót, lúng túng cúi gằm mặt xuống. Cậu có thích hắn không? Nếu không thích, tại sao con tim cứ luôn đập lệch nhịp mỗi khi ở cạnh hắn? 

“Tôi...tôi...” 

Hai tay hắn dịu dàng nâng khuôn mặt đỏ lựng ấy lên, đôi mắt mơ màng dần khép lại, từ từ tiến sát. 

Ách~ Có phải hắn lại định hôn cậu không? 

Không thể được! 

Không thể... 

Cậu liều mình đẩy mạnh một cái khiến vị anh tuấn kia ngã nhào ra đất, sau đó không một chút ăn năn chạy biến khỏi hiện trường. 

Hắn nhổm dậy, nắm tay đấm mạnh vào tường. Giá mà hắn kiềm chế một chút, có thể đã được nghe câu trả lời từ khuôn miệng xinh xắn kia rồi. Cho tới bây giờ, sau bao nhiêu nỗ lực, vẫn là hắn đơn phương theo đuổi. 

————— 

“Sera ngoan, hôm nay con về cùng bác Trịnh nhé, cha xử lý xong sổ sách sẽ về ngay”

Bác thủ thư, thường gọi là lão Kỉ, đứng nhìn theo chiếc xe từ lúc nó lăn bánh tới khi mất dạng trong dòng xe cộ cuối chiều...

“Con gái bác...thật đáng sợ” 

Giọng nói trầm thấp đằng sau khiến lão Kỉ bất giác rùng mình. 

“Cậu là ai?” 

“Dịch Dương Thiên Tỉ. Cháu có cần trình bày thêm nữa không?” 

“Dịch...là đại công tử nhà họ Dịch sao? Đã muộn rồi sao còn chưa về nhà?” – Vừa nghe tới họ Dịch, mặt lão Kỉ đã đen đi vài phần. 

“Cháu có vài điều tò mò về con gái bác” 

————— 

Vừa về đến nhà, Chí Hoành lập tức vào viện thăm bà Vương. Sắc mặt Vương phu nhân hôm nay đã tốt lên nhiều, đã có thể bình tĩnh mà than vãn với cậu về chuyện của Vương Nguyên. Chí Hoành nghe tới đâu liền chột dạ tới đó, chuyện của cậu và Dịch Dương Thiên Tỉ chẳng phải cũng đang tiến triển theo chiều hướng đó sao... 

“Cộc...cộc...” 

Tiếng gõ cửa vang lên, ba người trong phòng nhìn im lặng, cánh cửa chưa 

được sự cho phép đã tùy tiện mở ra. Một nam nhân tiêu sái bước vào, trên tay ôm một bó hồng tỉ muội.

“Con chào mẹ” 

Bà Vương trợn tròn hai mắt. 

“Vương Tuấn Khải, anh tới đây làm gì, còn nói linh tinh nữa!!!” – Vương Nguyên hốt hoảng chạy tới, đẩy Vương Tuấn Khải ra ngoài. 

“Đợi đã” 

Bà Vương ra hiệu cho Chí Hoành đỡ mình ngồi dậy, hai mắt dán chặt vào người con trai kia. 

“Cậu thích con trai ta sao?” 

“Vâng, thưa mẹ” 

“Cậu sẽ mang lại hạnh phúc cho thằng bé chứ?” 

Vương Nguyên cùng Chí Hoành nhất loạt há hốc, Vương Tuấn Khải mỉm cười ôn nhu, đem bó hoa tới đặt lên tay người phụ nữ. 

“Nhất định là như thế, thưa mẹ” 

————— 

Lão Kỉ run run nhấp một ngụm trà, phong thái tựa như kẻ dưới trướng của Dịch Dương Thiên Tỉ. Hắn, bằng một cách nào đó, đã khiến lão phải phơi bày sự thật về con gái mình. 

“Sera là con của tôi với vợ trước, cô ấy là người Đan Mạch. Con bé rất thông minh, đến mức nhà trường không yêu cầu nó phải đi học. Nó ở nhà không hợp tính hai đứa con của vợ thứ, nên tôi thường phải đưa nó tới trường” 

“Vậy sao bác phải nhốt Sera lại?” 

Lão Kỉ thở dài, mắt nhìn ra xa xăm. 

“Từ hồi vợ trước của tôi mất, con bé trở nên rất kì quái. Nó bảo rằng có thể nhìn thấy ma quỷ, thần tiên gì đó. Tôi đành phải đem nhốt, sợ nó gặp người ngoài lại nói linh tinh...”

[Longfic][Tỉ Hoành] Bạch HạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ