Ngắm Tuyết

1.8K 118 18
                                    

Hắn ngẩn người nhìn cậu hồi lâu, dường như đã bị cuốn vào  nụ cười ấy. Nụ cười thuần khiết giữa nền tuyết trắng, đẹp hơn bất cứ bức tranh thủy mặc nào. Trông thấy đối phương im lặng, Chí Hoành ngỡ rằng hắn không hiểu được ngôn ngữ của người câm, liền rút điện thoại ra đánh vài chữ vào tin nháp. 

Chí Hoành rụt rè chìa chiếc điện thoại ra, trong lòng quả thực không muốn hắn đồng ý bởi cậu đang có dự định tới nhà  Vương Nguyên. Chỉ tại đôi chân cứ ngốc nghếch bước theo kẻ  đó... 

Hắn hướng mặt cậu mà tiến tới, buông ánh nhìn dò xét. 

Những gì cậu muốn nói, hắn đều hiểu. Hắn được nuôi dưỡng để trở thành một người toàn năng, dĩ nhiên phải biết hết những kí hiệu đó. Ngay lập tức, bờ môi hắn khẽ mở, thoát ra một âm vực trầm đến rùng rợn.

 “Muốn” 

Chí Hoành khẽ đánh ực một cái trong cổ họng. Từ “muốn” của  hắn dường như ẩn chứa sự chiếm hữu trong đó, ma mị, khiêu khích. Lồng ngực Chí Hoành như thắt lại. Cậu nở nụ cười bi lụy, vô thức chỉ tay về đằng trước, ý rằng cứ dọc theo đường này mà đi. 

Sáng sớm... 

Những bông tuyết tinh khôi thả mình xuống nhân gian... 

Đậu trên đôi bàn tay trắng muốt... 

Bước chân sát bên nhau, cứ đi, đi mãi... 

Nếu là một đôi tiên đồng ngọc nữ, chẳng phải sẽ rất đẹp sao? 

Nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành không phải tiên đồng ngọc nữ. Chưa tính đến trường hợp của Vương Nguyên, nhưng phàm là hai thằng con trai, cùng nhau đi ngắm tuyết ắt không tránh khỏi ánh mắt kì thị của thiên hạ. Nghĩ đến đây, cậu bất giác đi chậm lại so với hắn nửa bước.

Đi cùng tên đào hoa này quả thực chán chết. Hắn vui buồn gì cũng không chịu mở miệng nói một câu, vô tình khiến Chí Hoành có cảm giác mình chỉ là con cún nhỏ được hắn dắt đi dạo. Người nói được thì không chịu nói, kẻ muốn nói thì không nói được. Tuyết có đẹp đến mấy cũng bị người ta làm cho tơi tả rồi. 

Cậu bất mãn ngồi thụp xuống, một tay kéo chân Thiên Tỉ khiến hắn thiếu chút nữa là ngã đập mặt xuống đường. Hắn trừng mắt, bỗng bị nụ cười của cậu nhanh chóng xoa dịu. 

~Chúng ta nặn người tuyết đi!~ 

“Cậu bao nhiêu tuổi rồi?” 

~Mười sáu~ 

Thiên Tỉ ngây ra trong tích tắc, rồi không nhịn được mà cười xòa một cái. Trong khoảnh khắc ấy, dường như bầu trời bỗng trở nên trong veo, nắng phủ một tấm lụa vàng lên thành phố, đàn chim từ đâu bay tới ríu rít chao liệng, trăm hoa nở rộ, tỏa hương thơm ngát... 

Chí Hoành lắc đầu thật mạnh, cố xua tan màn tưởng tượng vừa rồi. Chỉ là một nụ cười thôi, không quá đẹp, có chăng là vì hiếm hoi nên cậu mới thấy nó đẹp đến thế? 

Cậu vẫy hắn ngồi xuống, hắn không ngồi, như thể sợ mất hình tượng. Cũng phải, xung quanh đều là các cặp nam nữ tình tứ chọi vào nhau những nắm tuyết, chẳng lẽ hắn ế ẩm đến nỗi phải ngồi chơi với một thằng nhóc sao?! Hắn chợt thấy hối hận vì đã nhận lời đi chơi cùng cậu. 

“Tôi...KHÔNG THÍCH CHƠI TRÒ TRẺ CON ẤY, cậu...MUỐN CHƠI THÌ TỰ CHƠI MỘT MÌNH ĐI!” 

Giọng hắn lúc to lúc nhỏ từ chối cậu, toan quay đi thì bắt gặp vẻ mặt phụng phịu của đối phương. Cái quái gì vậy? Ngươi nghĩ quan hệ của chúng ta là gì chứ? Định làm nũng sao? Hắn nghĩ vậy nhưng cũng không đành lòng nói ra, bất đắc dĩ ngồi xuống, kéo chiếc khăn len che đi nửa khuôn mặt. 

Chí Hoành cười khoái trá, định bụng sẽ xây một chú người tuyết thật to, cho hắn ngồi tới mốc mặt. Nhưng tuyết hãy còn mỏng, muốn xây sẽ rất mệt. Nghĩ vậy, cậu tùy ý nắm lấy tay hắn, kéo một mạch lên khu rừng đào gần đó. Hắn không kịp phản ứng bèn miễn cưỡng bước theo, bỗng nghe trống ngực đập thình thịch. 

Tới nơi, hắn thô bạo khoát tay cậu ra, nét mặt đanh lại.

“Dưới đó chưa đủ lãng mạn hay sao?” 

Cậu giật thót, quả chưa từng nghĩ đến tình huống này. Rừng đào thanh vắng, giữa mùa đông vẫn thấy lác đác những cánh hồng, đợi gió thổi qua là gieo mình xuống nền tuyết tinh khôi. Quả là lãng mạn... 

Có điều, nhân vật chính trong bức tranh tuyệt mỹ ấy lại là cậu và hắn. 

Cậu diễn tả vụng về, rồi nhanh chóng ngồi xuống che giấu khuôn mặt ửng đỏ. Đột nhiên, một cảm giác thân thuộc ùa tới. 

“Con ơi...” 

Cậu giật mình quay lại, chỉ thấy Thiên Tỉ đang mải mê quan sát rừng đào. Thật lạ, vừa rồi...cậu đã nghe thấy tiếng của người ấy – người “mẹ” hằng đêm vẫn xuất hiện trong những giấc mơ của cậu.

[Longfic][Tỉ Hoành] Bạch HạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ