Bi Kịch Hậu Thế

1.7K 102 18
                                    

Nằm một mình nơi phòng bệnh nồng xộc mùi thuốc, Chí Hoành giương đôi mắt đờ đẫn nhìn về khoảng không trắng xóa bên ngoài cửa sổ. Cậu đã tỉnh dậy rồi lại thiếp đi không biết bao nhiêu lần, chiếc gối trắng vừa kịp khô đã lại ướt đẫm bởi thứ dung dịch mặn chát nơi đáy mắt. Không gian tĩnh lặng đến não lòng, chợt vang lên một vài tiếng thút thít bên ngoài hành lang, là cha mẹ... 

Không! 

Họ không phải là cha mẹ của cậu. 

Đêm qua, người phụ nữ ấy phải chăng chính là người từng giày vò những giấc mơ của cậu? Bà ấy là mẹ cậu ư? Là mẹ cậu, tức là người sinh ra cậu, đã sinh ra sao còn nhẫn tâm bỏ lại? 

Cậu có tội tình gì? Cậu được sinh ra trên đời là chuyện ngoài ý muốn sao? 

... 

Chí Hoành cứ mải mê theo đuổi những suy nghĩ tiêu cực như thế, và mỗi lần tỉnh dậy, cậu luôn tự nhủ rằng đó chỉ là giấc mơ... 




“Xin...xin chào...” 



“Xin chào...” – Cậu lặp lại lần nữa, hai tay vỗ mạnh khiến đôi gò má trở nên đau rát. 

Đây không phải giấc mơ... 

Cậu... 

Thực sự đã nói được rồi! 

Một thứ cảm xúc không tên tùy ý len lỏi vào từng tế bào, cậu gượng dậy, hớt hải chạy ra ngoài. Người đầu tiên cậu nhìn thấy là Vương Nguyên. 

“Ng...Nguyên Nguyên” 

Vương Nguyên sững người. 

“Tiểu Hoành, cậu...cậu nói được thật sao? Tớ cứ nghĩ bác Lưu chỉ nói đùa...” 

“Tớ nói được, nhưng...tại sao?” 

Chí Hoành bắt đầu hồ nghi cái gọi là kì tích này, bởi cậu biết câm bẩm sinh là bệnh không thể chữa khỏi, huống hồ trước giờ chưa có bất kì sự can thiệp nào của y học. Bên trong chuyện này ắt có vô vàn uẩn khúc. 

Ông bà Lưu đang ngồi ở băng ghế đằng kia, không dám lại gần vì sợ cậu kích động. Cậu lặng lẽ quay sang nhìn họ, có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu, bởi dù sao họ cũng có ơn dưỡng dục cậu suốt mười sáu năm qua. Lặng đi một lúc, bà Lưu cũng chịu lên tiếng. 

“Con muốn hỏi về người phụ nữ ấy đúng không? Phải, đó là mẹ đẻ của con” – Nói đến đây, bà chợt cúi sâu xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt Chí Hoành – “Mẹ con làm như vậy đều có lý do cả, con...thực sự muốn biết sao?” 

“Không” – Cậu khẽ đáp – “Con không muốn biết thêm bất cứ điều gì nữa, như vậy là quá đủ rồi. Con...cũng không muốn gặp lại bà ấy.” 

Đôi mắt màu khói của cậu bỗng ngập đầy nước, bà Lưu run run bước tới ôm cậu vào lòng. Bà rất sợ mất cậu, bởi cậu chính là con đẻ của Lưu Kiệt – người em trai quá cố của bà. 

Mối tình giữa người và tiên năm ấy đã tạo nên một sinh linh bé bỏng, và cũng vô tình làm hại nó. 

Sau khi đưa Chí Hoành an tĩnh quay trở lại giường bệnh, bà Lưu dò hỏi Vương Nguyên một số thông tin về Dịch Dương Thiên Tỉ, dáng vẻ đầy lo lắng. Bước ra ngoài, bà lặng nhìn chồng hồi lâu, ánh mắt khẩn thiết ẩn dưới tầng nước trong vắt. 

“Vẫn còn một bí mật nữa cần phải giấu kín, đó là thân phận của thằng bé. Anh biết đấy, tiên Hạc khi bị lộ thân phận, đều sẽ mọc cánh bay trở về trời. Tuy nó là con lai nhưng không có gì đảm bảo việc ấy sẽ không xảy ra. Thằng nhóc đi cùng Hoành nhi đã biết được chuyện này, em thực sự rất lo lắng...” 

“Làm cách nào mà nó biết được?” – Ông Lưu ngạc nhiên hỏi. 

“Có lẽ lúc ở rừng đào, nó đã chạm trán người của Mễ Tử” 

————— 

Thiên Tỉ đã rời bệnh viện từ sáng sớm, đem tấm thân đầy vết xây xát về trình cha. Lão Dịch hẳn nhiên đã quá quen với bộ dạng này của hắn, vẻ mặt không gợn chút tò mò hay thương xót. 

“Lũ bạn của mày cụp đuôi hết rồi sao?” – Đây là cách mà ông quan tâm đến con trai. 

“Họ vốn không thích để tâm tới những chuyện vặt vãnh như thế này.” 

Hắn bình tĩnh trả lời rồi nhanh chóng đi về phòng. Từ hôm qua tới giờ, tâm trạng của hắn không được tốt, cứ luôn nghĩ về Lưu Chí Hoành. Tuy miệng nói cậu là con của tiên Hạc, nhưng từ tận trong tâm hắn vẫn không tin rằng trên đời này tồn tại thần tiên. Hắn chỉ suy đoán dựa theo cảm tính, khi trông thấy đôi cánh của Vương Tuấn Khải, và khi nhận ra anh ta với Lưu Chí Hoành đều rất sợ một thứ: mưa. Mưa sẽ làm ướt lông cánh của loài hạc, khiến cơ thể chúng nặng nề, rệu rã... 

Bí mật này, hắn có nên chôn sâu trong lòng hay không? 

“Lưu Chí Hoành, tôi phải làm gì để tốt cho cậu?”

[Longfic][Tỉ Hoành] Bạch HạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ