Hẹn Hò

1.7K 104 17
                                    

Chap này chủ yếu là Khải Nguyên :))

Enjoy :"> 

—————

“Người tôi thích... không phải là Tiêu Mạn Mạn” 

Sau câu nói ấy là cái quay gót đầy lãnh đạm của Thiên Tỉ. 

Hắn không thể đối mặt với cậu thêm một giây nào nữa, hắn sợ mình sẽ nói ra thứ tình cảm bộc phát ấy. Hắn cần thời gian để kiểm chứng, những cảm xúc hiện tại còn quá mơ hồ và thậm chí, quá hoang đường. 

“Dịch Dương Thiên Tỉ...đã có người để thích rồi sao?” 

Lưu Chí Hoành đứng lặng giữa hành lang tự vấn, khi bóng người con trai ấy dần khuất lấp sau bức tường xanh nhạt. Ừ, người ta vốn tài giỏi, giàu có, lại đẹp trai, có thích một cô gái nào đó âu cũng là lẽ thường tình. Nhưng tại sao... 

Tại sao cậu lại thấy khó chịu đến vậy... 

————— 

Quán cafe Yours đối diện cổng trường. 

Chiều lạnh, dòng người đổ xô đến đây mong tìm được chút ấm áp khi áp tay vào tách cafe nóng hổi. Ở một góc vắng hiếm hoi trên tầng ba, có cậu trai nào đội snapback lụp xụp, đeo khẩu trang đen ngồi quan sát xung quanh với ánh nhìn đầy cảnh giác. Cậu đang đợi một người, người mà cậu ước đừng bao giờ xuất hiện. 

Nhưng rồi người đó cũng đến, vẻ anh tuấn ngời ngời khiến cậu ngây ra như lần đầu tiên gặp mặt. 

“Xin chào, Vương Nguyên!” 

“...” 

“...” 

“A...tôi không phải Vương gì đó, anh nhầm người rồi...” – Vương Nguyên kéo vội chiếc mũ xuống, khom lưng rời khỏi chỗ ngồi. Thật không ngờ anh ta vẫn nhận ra cậu trong bộ dạng ninja này. 

Vương Tuấn Khải điềm tĩnh vòng tay qua cổ Vương Nguyên, kéo giật lại. 

“Đã đợi tôi, sao còn nói không phải? Mùi hương của cậu, có đánh chết tôi cũng không thể quên” 

Giọng trầm ấm ôn nhu cư nhiên khiến Vương Nguyên sởn gai ốc. Một vài vị khách hiếu kì quay sang, ánh mắt để lộ một vài suy nghĩ không trong sáng. 

Vương Tuấn Khải ấn cậu trở lại bàn. Sau một nhịp gõ, hai tách cafe được mang lên, đồng thời những vị khách xung quanh đã bị mấy nhân viên tới đuổi khéo. Căn phòng trong phút chốc chỉ còn lại hai người. 

Vương Nguyên bắt đầu cảm thấy hoang mang, thầm trách bản thân quá nhút nhát, vì lo sợ lời đe dọa của Vương Tuấn Khải mà tự dẫn xác tới đây. Rốt cuộc, cậu cũng không chắc có thể toàn thây mà ra khỏi chốn này. 

Vương Tuấn Khải ung dung khoanh hai tay lên bàn, trọng tâm dồn về phía trước, chăm chú nhìn Vương Nguyên. 

“Bỏ ra” 

“Hả?” 

“Mũ, khẩu trang, áo khoác...bỏ hết ra cho tôi” 

“TÔI LẠNH! À...cũng không hẳn là lạnh...thực ra hơi nóng một chút, ờm...” 

Khẩu khí của cậu chợt giảm, hai tay ngoan ngoãn tháo bỏ những thứ mà anh ta yêu cầu. Vương Tuấn Khải xem chừng đã hài lòng, tùy ý kéo tách cafe của cậu lại trước mặt, chậm rãi múc từng thìa đường bỏ vào rồi cũng chậm rãi khuấy tan. 

“À...tóm lại...anh gọi tôi ra đây có chuyện gì? Còn nữa, sao anh lại có chiếc khăn của tôi?” 

“Uống được rồi đấy” – Tuấn Khải đẩy tách cafe sang. 

“Trả lời tôi đã!” 

“Nếu đắng có thể cho thêm đường” 

Vương Nguyên không nhịn được nữa, cậu đứng bật dậy, hai tay đập mạnh xuống mặt bàn khiến cafe trong tách bị xáo động dữ dội. 

“NẾU ĐÃ KHÔNG CÓ CHUYỆN GÌ, TÔI...xin phép về trước” 

“Đứng lại” 

Cậu khựng lại, hai tay nắm chặt đến trắng bệch. Vương Tuấn Khải rút mấy tờ tiền ra đặt trên bàn, rồi nhanh chóng nắm lấy tay cậu, kéo đi. 

Vương Nguyên lúc này không còn cảm nhận được gì nữa, mặc cho anh ta lôi đi, tới khi bị ấn vào trong một chiếc BMW màu trắng mới thực sự hoàn hồn. 

“Aaaa...đồ yêu tinh nhà anh muốn bắt cóc tôi sao??? Đừng h...” 

Vương Nguyên câm bặt khi khuôn mặt của Vương Tuấn Khải đột ngột kề sát mình, anh chỉ đơn giản thắt đai an toàn cho cậu rồi nhanh chóng lùi ra, nhưng đã kịp để lại trên má cậu hai vệt hồng. 

Chiếc xe lao đi như mất bình tĩnh, chẳng mấy chốc đã có mặt tại quảng trường Luck. Cảnh vật bên ngoài đã nhuốm màu hoàng hôn, những ánh sáng nhân tạo đầu tiên bắt đầu tràn tới. 

Vương Tuấn Khải lại tùy tiện kéo cậu ra, tay giữ chặt tay, ghé sát tai cậu buông giọng thâm trầm. 

“Giáng Sinh năm nay, nhất định phải ở bên cạnh tôi!” 

————— 

“Thuê bao quý khách...” 

“Cạch” 

Lưu Chí Hoành đã gọi cho Vương Nguyên hơn chục lần, đều không liên lạc được. Hỏi bà Vương mới hay rằng cậu ấy đã đi chơi cùng bạn. Chí Hoành ôm chiếc điện thoại nằm lăn qua lăn lại trên giường, tự nhủ rằng Vương Nguyên sẽ không bỏ mình trong một ngày đặc biệt như vậy. Đêm nay đã là đêm Giáng Sinh rồi... 

Máy vừa báo tin nhắn, Chí Hoành sắc mặt vô cùng hớn hở, vội mở ra xem. Nhưng tin đến lại là một số lạ. 

“Cậu có ba giây để ngoan ngoãn đi ra cổng, đừng để tôi phải xông vào. 

(Dịch Dương Thiên Tỉ)”

[Longfic][Tỉ Hoành] Bạch HạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ