Bưu Phẩm Quái Đản - Tín Hiệu

1.6K 106 13
                                    

“Nguyên Nguyên, con có bưu phẩm này!” 

Bà Vương bê một chiếc hộp to vào trong nhà. Chiếc hộp bọc giấy màu xanh, các mép dán bằng băng keo trông rất nham nhở, nhấc lên nhẹ bẫng. 

“Ai gửi vậy mẹ?” – Vương Nguyên lười biếng từ trong phòng hỏi vọng ra. 

“Mẹ không rõ, thấy đề tên là Vương Tuấn Khải.” 

Ngay lập tức, cửa phòng Vương Nguyên bật mở như muốn long cả bản lề, bóng trắng nhỏ nhắn lao nhanh đến nơi đặt chiếc hộp ấy. Vương Tuấn Khải gửi bưu phẩm cho cậu ư? Làm thế nào mà hắn biết địa chỉ nhà cậu? 

Ah...không chừng...thứ hắn gửi là BOM cũng nên!!! 

Vương Nguyên thận trọng đi xung quanh chiếc hộp, thỉnh thoảng ngó sát một cái rồi lại nhanh chóng lùi ra. 

“Con làm gì vậy? Còn không mau mở ra” – Bà Vương sốt ruột giục con trai, một tay đã rờ đến góc trên của chiếc hộp. 

“Á á không được, không được! Mẹ không được động vào! Đây là đồ người ta gửi cho con mà!” 

Nhanh như cắt, Vương Nguyên giằng lấy chiếc hộp, chạy vào phòng rồi khóa trái cửa lại, quên mất ý nghĩ ban đầu rằng đây là bưu phẩm chứa bom. Bà Vương mặt mày nhăn nhó, tự hỏi trong đó có thứ gì khiến con trai bà phải giấu giấu giếm giếm như vậy. 

 Và, Vương Tuấn Khải là ai? 

Vương Nguyên hiện tại đang ngồi nép ở trên giường, hộp bưu phẩm nằm chỏng chơ dưới nền, dường như tỏa ra thứ tà khí rờn rợn khiến cậu không dám động tới. Mất gần nửa tiếng sau, cậu mới dũng cảm bước xuống nền, hai tay chắp vái lia lịa. 

“Vương Tuấn Khải, đồ yêu tinh nhà anh không làm hại được tôi đâu!” 

Vương Nguyên bạo dạn mở chiếc hộp ra, bên trong...chỉ có độc nhất một chiếc khăn mùi soa màu hồng.

Là khăn của cậu!!! 

Aaaa...sao nó lại nằm ở đây??? Vương Nguyên hớt hải nhặt chiếc khăn lên, đó là món đồ cưng từ thời mẫu giáo của cậu, tưởng rằng đã đánh rơi ở đâu rồi... 

Nhưng, tại sao nó lại nằm trong tay Vương Tuấn Khải??? 

“Aaaaa...xấu hổ quá, xấu hổ quáááá...” 

Vương Nguyên ôm chiếc khăn nhảy phóc lên giường, nằm lăn qua lăn lại. Khăn vốn đã màu hồng, lại còn thêu dòng chữ tự luyến như vậy nữa, Vương Tuấn Khải chắc chắn đang nghĩ cậu có vấn đề về giới tính cũng nên. 

Cậu liếc qua chiếc hộp lần nữa, phát hiện trong đó còn có một bức thư. Bức thư to bằng tờ giấy A4 được gấp lại nhiều lần, cũng chỉ ghi vỏn vẹn mấy chữ: “Chiều mai ở quán cafe đối diện cổng trường. Không đến thì liệu hồn.” 

Vương Nguyên đọc xong, cổ họng khẽ nuốt khan một cái.

————— 

Tiêu Mạn Mạn có tính kiên trì, ngày nào cũng viết thư cho Dịch Dương Thiên Tỉ, tất nhiên đều gửi thông qua Lưu Chí Hoành. 

Ban đầu Chí Hoành còn thấy ngại, về sau mỗi lần gặp Thiên Tỉ đều chỉ nói một câu: “Thư của Tiêu Mạn Mạn.” Hắn cũng chỉ im lặng mà nhận. Thiết nghĩ, mỗi ngày đều có hàng chục lá thư gửi cho Thiên Tỉ, hắn đều lẳng lặng quăng đi hết, giờ lại ngoan ngoãn nhận thư của Tiêu Mạn Mạn, có phải là đã thích cô ấy rồi không? 

Chí Hoành ngồi trong lớp vò đầu bứt tóc, cảm giác bứt rứt khó chịu.

 Aaaa...không nghĩ nữa, không nghĩ nữa! Mai là Giáng Sinh rồi, cậu sẽ không phải làm bồ câu đưa thư nữa! 

... 

Tan học, Thiên Tỉ như thường lệ quẳng nốt mấy lá thư vào ngăn bàn. Bên ngoài, người ta đã bắt đầu trang trí mấy cây thông, tuyết được gom lại đắp thành nhiều đống lớn có hình thù kì dị, đèn nháy giăng khắp nơi, chỉ chờ tới đêm mai là bừng sáng rực rỡ. Bầu không khí cũng khiến lòng người thêm rạo rực. 

Hắn vừa từ trong thang máy bước ra, bỗng trông thấy một cảnh tượng... 

Một đôi nam nữ đang tình tứ ôm nhau trên dãy hành lang vắng. Người con gái chính là Tiêu Mạn Mạn, chà, hắn không nghĩ một cô gái có vẻ ngoài trong sáng như Mạn Mạn lại có hứng bắt cá hai tay như thế. Hắn khẽ nhếch môi, khuôn mặt không gợn chút kinh ngạc. Tiêu Mạn Mạn cũng chỉ là một trong số hàng trăm cô gái thả câu hắn mỗi ngày, nếu cứ tin những kẻ đó thật lòng thích mình thì có lẽ, hắn đã thất tình cả ngàn lần rồi. 

Hắn toan bước đi, bỗng bị một bàn tay run run túm chặt lưng áo, kéo hắn khựng lại. 

“Lưu Chí Hoành?” 

Chí Hoành trân trối nhìn hắn, đáy mắt long lanh nhuộm sầu, u ám đến khó tả. 

“Đừng buồn, Thiên Tỉ” 

“...” 

“Cậu bị Mạn Mạn cắm sừng a...” 

Mặt hắn đen lại. 

“Nhưng...cậu tuyệt đối không được nghĩ Mạn Mạn là người xấu. Chỉ là...” 

“Được rồi” – Hắn cắt ngang, ánh mắt ôn nhu xoáy sâu vào đôi đồng tử đang mở to hết cỡ của Lưu Chí Hoành – “Người tôi thích...không phải là Tiêu Mạn Mạn.”

[Longfic][Tỉ Hoành] Bạch HạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ