Bí Mật Được Chôn Giấu

1.8K 106 22
                                    

Con Người vốn rất kì lạ, họ có thể tin vào thần thánh, ma qủy – thứ niềm tin tâm linh “đáng trân trọng”; nhưng lại sẵn sàng cười vào những thứ gọi là cổ tích hay truyền thuyết – dường như chỉ dành cho những đứa trẻ yêu màu hồng. 



Ba giờ sáng, khu rừng đào lạnh lẽo và ảm đạm, chút ánh sáng yếu ớt vờn trên những tán cây, đổ xuống mặt tuyết trăm ngàn bóng đen kì dị. 
Có ba người lặng nhìn nhau, che giấu cõi lòng đang héo mòn vì đau khổ. 

“Đến khi nào cô mới chịu buông tha?” 

Một người đàn bà cúi gằm mặt, mái tóc đen dài rủ xuống tấm thân mảnh dẻ, run rẩy thốt ra ba từ: “Tôi...xin...lỗi...” 

“Mười sáu năm trước, cô đã lén mang thằng bé đi, cớ sao còn nhẫn tâm bỏ nó lại? Nếu chúng tôi không tình cờ tìm thấy, liệu nó có trở thành một trong số những oan hồn đáng thương ở đây không?” 

Trông thấy người đàn bà bật khóc, người kia càng thêm phẫn nộ: “Lúc cô bỏ đi, Lưu Kiệt vì quá đau buồn mà sinh bệnh qua đời. Cô bỏ lại giọt máu của hai người, quay về thế giới của mình sống an nhàn, sung sướng. Chúng tôi đã nuôi nấng Hoành nhi như chính con đẻ, bởi khác biệt giống loài nên nó hay ốm đau, bệnh tật, nhưng chúng tôi chưa một lần từ bỏ. Còn cô thì sao, sau mười sáu năm, cô quay lại và muốn mang nó đi lần nữa? Cô không thấy mình quá bỉ ổi sao?” 

“Thôi nào em...” – Người đàn ông quàng tay qua vai an ủi vợ, nhưng vẫn không thể làm dịu lòng bà ấy. 

“Thậm chí...cô còn khiến thằng bé không thể nói được, đúng không? Trả lời đi! Mễ Tử!” – Người ấy chợt gào lên thống thiết, hai tay chồm tới nắm chặt bờ vai người đàn bà kia, lắc mạnh. 

“Phải, là do tôi quá ích kỉ...” – Người đàn bà giàn giụa nước mắt – “...Tôi đã phù phép trên dây thanh quản khiến thằng bé không thể nói được. Chỉ vì... tôi không muốn nó gọi bất kì người phụ nữ nào là mẹ, ngoài tôi ra. Tôi thừa nhận mình đã đi quá xa rồi. Tôi sẽ trả lại cho nó, tất cả...” 

Người đàn bà nói xong, bỗng cười lên một tiếng đầy chua xót. 

“Mẹ?” 

Tiếng nói chợt phát ra từ sau bụi cỏ khiến cả ba người bàng hoàng quay lại. 

“Hoành nhi, sao...sao con lại ở đây?” – Bà Lưu bối rối chạy lại phía cậu, đằng sau, người đàn bà kia hốt hoảng quay đầu chạy một mạch vào sâu trong rừng thẳm. 

“Mẹ! Mẹ! Đừng đi...” – Chí Hoành hét lên, vùng ra toan đuổi theo người đàn bà ấy. 

Ông bà Lưu mở to mắt đầy kinh ngạc: “Hoành nhi, con...con nói được rồi sao?” 

Cậu dường như không quan tâm tới việc mình bỗng dưng nói được, trân trối hướng đôi mắt ngập đầy nước nhìn bà Lưu. 

“Đó là ai? Là mẹ con đúng không? Con không phải là con đẻ của hai người đúng không?” 

“Con đang nói gì vậy? Ta...ta là mẹ con đây mà, Hoành nhi...chỉ là ảo giác thôi, con không nhìn thấy cũng như không nghe thấy gì cả, chỉ là ảo giác thôi...” 

Bà Lưu khóc nấc lên, ôm chặt cậu con trai vào lòng như sợ rằng nếu bà buông ra, cậu sẽ theo cánh chim ấy rời xa mãi mãi. 

Chí Hoành khuỵu xuống đau đớn rồi ngất đi trong vòng tay cha. Tiếng gào khóc dần tan trong gió, chỉ còn sót lại tiếng xào xạc của những chiếc lá khô cuối đông rung đầy.

“Ổn rồi, ổn rồi...ta về thôi...” 

Ông Lưu một tay cõng Chí Hoành trên lưng, một tay dìu người vợ đang run lên theo từng tiếng nấc, bước ra khỏi chốn tà địa đầy nỗi oan nghiệt. 

Ra đến đường cái, họ bắt gặp Thiên Tỉ và Vương Nguyên. Trông thấy gia đình Chí Hoành từ khu rừng đào đi ra, Vương Nguyên ngạc nhiên hết sức, ấp úng không hỏi thăm được câu nào, cuối cùng chỉ biết lóng ngóng phụ ông Lưu đỡ Chí Hoành quay trở lại bệnh viện. Phía đằng sau, Thiên Tỉ dìu bà Lưu đi thật chậm. 

“Sao bác không nói cho cậu ấy biết?” – Hắn nói nhỏ. 

“...Chuyện gì?” 

“Chuyện...cậu ấy là con của tiên Hạc!” 

Bà Lưu khựng lại, nghe như có tiếng sét đánh bên tai. Ngập ngừng một lúc, bà khẽ cười, ánh mắt lảng tránh một mực phủ nhận. 

“Cậu là ai mà ăn nói hàm hồ như vậy? Tiên...tiên Hạc gì chứ? Thời buổi này còn tin vào mấy thứ đó sao? Chí Hoành là con trai ta, nó là con trai ta, cậu nên biết điều đó...” 

“Là con lai giữa người và tiên Hạc, hễ gặp mưa sẽ hoàn toàn kiệt sức. Những điều này thoạt nghe rất hoang đường, nhưng đều là sự thật, đúng không ạ?” – Hắn ung dung trả lời, vô tình khiến mặt người bên cạnh biến sắc. 

Bà Lưu sửng sốt nhìn hài tử kế bên mình, tâm trí vô cùng hỗn độn, mãi sau mới thốt ra một câu: 

“Xin cậu...đừng nói cho Hoành nhi biết chuyện này!” 

————— 

Sâu trong khu rừng đào, những oan hồn bé bỏng khẽ rên lên nhức nhối. Một đôi cánh trắng bắt đầu vỗ nhẹ, giọng nói khản đặc của người đàn bà dội thẳng vào không trung... 

“Vương Tuấn Khải, ngươi mau quay về đi! Ta thấy rồi, thằng bé...đang sống rất hạnh phúc.”

[Longfic][Tỉ Hoành] Bạch HạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ