Mãi Mãi Thuộc Về Nhau [Hoàn]

2.5K 167 90
                                    

Đặc quyền của cú đêm ^^

Dự là chả còn cú nào thức đến giờ này :(((

***

        “Thiên Tỉ, tớ về rồi”

        Giữa dòng người đông đúc đêm giao thừa, gió và tuyết vẫn đều đặn quyện vào nhau, có một nụ cười cong cong và hiền hòa như ánh trăng khuyết. Hắn vẫn đứng đó, lặng im, ngay cả khi đã xác định được thân ảnh trước mặt. Hắn sợ khi chạm vào đôi tay ấy, cậu sẽ lại biến mất như một bông tuyết đi lạc giữa chiều hè nóng nực. Lưu Chí Hoành, cậu đang ở đây thật sao? Ai đó hãy nói cho hắn biết rằng, khung cảnh lúc này chỉ đơn thuần là một khoảnh khắc hư ảo, nếu thật sự như vậy, hắn mong sao mình đừng bao giờ tỉnh giấc…

          Cảm xúc và lý trí như hai luồng nóng lạnh cuốn vào nhau, và rồi, đôi chân gần như đã khuỵu của hắn vẫn bước tới chỗ cậu. Mãi mãi như thế, hắn luôn là người chủ động bước tới, ngày hôm qua, ngày hôm nay, và cả ngày mai cũng vậy.

          Hắn đến bên cậu, rồi nhẹ nhàng…lướt qua cậu…

          Lại là cảm giác ấy…

          Cậu chết lặng, hai con người quay lưng vào nhau, khoảng cách cứ thế xa dần…

          “Thiên Tỉ, tớ đã về rồi mà…”

          Giọng mũi nghèn nghẹn hòa trong tiếng cười nói rộn ràng giữa phố, một mình cậu trân trối với khoảng không trước mặt. Hụt hẫng. Cô đơn. Có lẽ hắn đang hận cậu, nỗi hận cóp nhặt suốt ba năm, đâu dễ dàng để đưa ra một lời tha thứ.

          “Vậy cậu…có muốn đuổi theo tôi không?”

          “Hah?…”

          Cậu quay phắt lại, vẫn chỉ nhìn thấy tấm lưng gầy của người kia, nhưng, điều hắn vừa nói… Hắn, là muốn cậu đuổi theo ư?

          “Cậu đứng đó!”

          Bóng dáng nhỏ nhắn thẳng hướng người kia mà lao nhanh tới, chẳng mấy chốc đã bắt kịp, vội vòng tay ôm lấy từ đằng sau. Hắn khựng lại, toàn thân cứng đơ như vừa bị dội một xô đá lên đầu. Đôi tay trắng như sứ siết chặt quanh eo hắn, hơi ấm từ cậu quấn quýt phía sau lưng như muốn nung chảy trái tim đã nguội lạnh. Xung quanh, mọi thứ bỗng như vô hình.

          Hắn nhẹ nhàng tách mười ngón tay đang đan vào nhau của cậu, rồi nhẹ nhàng quay lại, đối diện với khuôn mặt đang đẫm lệ đến nhem nhuốc.

          “Đại ngốc, có thế mà cũng khóc được sao? Vậy ba năm qua, cậu có tưởng tượng được tôi đã phải chịu đựng thế nào không?”

          Ngữ khí đe nẹt của hắn khiến cậu co lại, khuôn mặt đỏ ửng cứ dần dần cúi sâu xuống. Bất chợt, một bàn tay dịu dàng nâng nó lên, ngón tay cái vẽ một đường ngang lau đi giọt lệ vừa trào ra khỏi khóe mắt.

          “Rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra?”

          Suốt ba năm nay, chưa một lần hắn tỏ ra thắc mắc về sự biến mất đột ngột của cậu. Nếu hoàn cảnh của hắn và cậu giống như trong truyền thuyết, thì ít nhất hắn phải trông thấy đôi cánh của cậu. Vậy mà không, cậu đi lặng lẽ như một tia nắng khuất dần sau ánh hoàng hôn, hoàn toàn không có sự báo trước. Đó chính là cái kết mà hắn đã dự tính trong đầu, nhưng khi cái kết ấy trở thành hiện thực, chính hắn lại là người đau khổ nhất.

[Longfic][Tỉ Hoành] Bạch HạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ