Cậu Đây Rồi!

1.5K 98 28
                                    

Đình Tín cùng Nhất Lân đứng núp ngoài cửa, kẻ tung người hứng tường thuật lại câu chuyện. 

“Lúc bọn tớ lên đây thì phát hiện cửa đóng, chỉ có duy nhất lỗ thông gió đằng sau” 

“Tớ cử Chí Hoành đứng đây canh, rồi cùng Đình Tín đi tìm dây chão” 

“Sau đó...như cậu thấy đấy...” 

Hai người kia chợt quay sang nhìn nhau, bốn tay đan chặt, nhất loạt rú lên: “Hồi nãy, cửa ở đây khóa bằng cái khóa to vậy nè, Chí Hoành đâu có chìa khóa để mở! Nhất định con ma đó đã chui qua cửa thông gió ăn thịt cậu ấy rồi, huhu...” 

Dịch Dương Thiên Tỉ nãy giờ vẫn đứng câm lặng giữa căn phòng, hai mắt quét một lượt. Nơi này có vẻ đã bị bỏ hoang khá lâu, trống huếch, trong góc có một vài tấm chăn cũ cuộn vào nhau. Ở đó có vẻ sạch sẽ hơn so với xung quanh, từ cửa đi vào, bụi tản ra hai phía, chứng tỏ hằng ngày vẫn có người đi lại. 

“Có một bé gái trong này sao?” – Hắn hỏi, sau khi áp tay vào đống chăn dưới nền – “Vẫn còn ấm” 

“Bé...bé gái?...MA NỮ SAO???” – Nhất Lân kinh hãi hét lên. 

Hắn bình thản quay ra, hướng hai người bọn họ mà đe dọa: 

“Đúng, là ma nữ.” 

Sau đó liền đi thẳng. 

Những kẻ ở lại mặt xanh như tàu chuối. 

... 

Bước ra ngoài, Dịch Dương Thiên Tỉ có chút hoang mang. Hắn lập cập bấm nút gọi, đầu dây bên kia vang lên những tiếng tút nhàm chán. 

“Bắt máy đi, đồ ngốc!” 

Hắn không tự chủ mà văng tục vài tiếng, khóe mắt đã đỏ au. Hắn biết cậu sẽ không sao hết, lí trí nói với hắn rằng cậu sẽ ổn thôi, nhưng...là cái gì...cái gì khiến hắn bất an như vậy? 

Hắn chạy vụt đi, đôi chân cuồng loạn tìm kiếm thân ảnh ấy. 

Tại sao người phải lo lắng luôn là hắn? Tại sao người phải đuổi theo luôn là hắn? Trong thứ tình cảm mong manh tựa cánh hạc này, chỉ mình hắn bước tới thôi sao? 

Lưu Chí Hoành, cậu đừng đứng yên nữa được không? 

Thà cậu bỏ chạy cho tôi biết điểm dừng, còn hơn cứ đứng vẫy chào tôi ở vạch đích, rồi mỉm cười tựa như nắng hạ. 

Tôi mệt lắm, biết không? 

... 

“Hoành ca, bông tuyết này thật đẹp!” 

Lưu Chí Hoành híp nhẹ hai mắt, ôn nhu xoa đầu bé gái trước mặt. 

“Sera đã mệt chưa?” 

“Chưa mệt, chưa mệt...Ah, đằng ấy cũng lại đây chơi đi!” 

Sera phấn khích vẫy con người đang đứng thở dốc đằng sau Chí Hoành. 

“Thiên...Tỉ...” – Cậu kinh ngạc, vội lôi chiếc điện thoại nằm bẹp dưới đáy balo ra. Mười tám cuộc gọi nhỡ từ Dịch Dương Thiên Tỉ. 

Có gì đó nghèn nghẹn trong cổ hắn. Cậu đây rồi, ngay trước mặt hắn,nguyên vẹn và tinh khôi như những ngày đầu tiên. Nếu lí trí không kịp ngăn lại, hắn...có lẽ đã sà đến ôm cậu vào lòng và khóc như một đứa trẻ rồi. 

Xa một giây đã nhớ, đã trống vắng, đã khó chịu đến phát điên. Người ta gọi thứ cảm xúc kì quái ấy...là YÊU ư? 

“Tôi cảnh cáo cậu, đừng biến mất khỏi tầm mắt tôi thêm một lần nào nữa!” 

Chất giọng trầm tĩnh ngày nào pha thêm chút tức giận, lo lắng, lẫn yêu thương, dội lại phía cậu một nỗi xót xa khôn tả. Là ai đó đã bị cậu làm cho mệt mỏi đến cùng cực rồi. 

Trong khu vườn hoang cách trường không xa ấy, có một cậu trai ngồi co lại, đôi mắt long lanh như chú cún con biết lỗi. Nam nhân trước mặt tiến đến, nhẹ nhàng hạ người xuống, gục đầu trên bờ vai người kia. 

“Tôi...xin lỗi” – Người kia run run, đôi tay lóng ngóng ôm lấy tấm lưng gầy – “Thiên Tỉ, tôi xin lỗi” 

“...” 

“Aaa...hai người...” 

Cô bé bên cạnh ấm ức kêu lên, khiến Chí Hoành giật thót, vội đẩy cơ thể đang mềm như bún kia ra khỏi người mình. Thiên Tỉ ngẩng lên, ánh mắt chuyển sang người nọ dò xét. 

“Đây...đây là Sera, tôi gặp ở phòng cuối dãy nhà cũ trong trường” 

Sera ước chừng mười hai tuổi, có nét lai với người Âu - Mỹ, mái tóc bạch kim mỏng phất phơ quanh khuôn mặt xinh xắn với làn da trắng như tuyết, lốm đốm vài nốt tàn nhang. Sera có đôi mắt tuyệt đẹp, sâu thẳm như đại dương, nhưng nhìn lâu sẽ thấy có chút kì dị. 

“Là ma nữ sao?” 

“Không phải! Sera là con gái bác thủ thư, hằng ngày vẫn theo cha tới trường. Nhưng...vì tính cách có chút khác người, nên thường bị nhốt lại” 

Sera hớn hở chêm vào: “May sao Hoành ca trộm được chìa khóa, đưa em ra ngoài chơi a!” 

Hắn lừ mắt. 

Chiều, Sera nằng nặc đòi hắn cõng về trường, trước khi cha phát hiện. Ông ấy thường đưa cho cô bé cả đống đồ ăn và nhốt ở đó tới tận chiều, vì một bí mật rất ít người biết tới. 

Hắn miễn cưỡng cõng Sera trên lưng, đi song song với cậu. 

Thật...giống một gia đình a... 

“Thiên ca, nói với anh một chuyện nhé!” – Sera thì thầm vào tai hắn. 

“Chuyện gì?” 

“Trên lưng Hoành ca...có một đôi cánh rất đẹp, anh đã thấy bao giờ chưa?”

[Longfic][Tỉ Hoành] Bạch HạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ