Cảm Giác

1.7K 107 15
                                    

Cuộc sống của Lưu Chí Hoành dần đi vào bình ổn, mọi chuyện dường như đang diễn ra rất tốt đẹp: cậu đột nhiên nói được, mỗi tối cũng không còn gặp ác mộng nữa... Tuy vậy, cậu vẫn không hề biết rằng phía sau mình còn có một bức màn bí mật chưa được vén. 

“Cậu đang nghĩ gì vậy?” – Vương Nguyên lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Chí Hoành. 

“Nguyên Nguyên, cậu nói xem, tớ bỗng dưng nói được như vậy...liệu có bị mọi người bàn ra tán vào không?” 

“Đại ngốc! Đó là kì tích, hiểu không? Là kì tích thì bất kì ai cũng đều mừng cho cậu hết!” 

Chí Hoàng nghe vậy liền cảm thấy yên lòng, cậu vốn suy nghĩ rất đơn giản, bất đắc dĩ khiến Vương Nguyên tự ý thức rằng mình cần phải trưởng thành hơn để bảo vệ cậu. 

Những ngày sau đó, xung quanh Lưu Chí Hoành luôn có những ánh mắt quỷ dị dõi theo. 

Một buổi chiều ấm áp, Chí Hoành một mình lang thang trong công viên. Đây là lần đầu tiên cậu đánh lẻ như vậy, đi một mình có thể chầm chậm thăm thú, không cần phải nháo nhào chạy qua chỗ nọ, ngó qua chỗ kia như lúc đi cùng Vương Nguyên. 

Đang mải mê ngắm những con koala xinh xắn, Chí Hoành bỗng thấy có gì đó nhột nhột, ươn ướt dưới chân. 

Ồ, là một chú chó nhỏ. 

Cậu ngồi thụp xuống, chăm chú nhìn con cún đang tùy tiện liếm chân mình, hai tay vò vò bộ lông trắng như tuyết. 

“Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, kẻ nào đã nhẫn tâm bỏ rơi cậu như vậy? Aida...đã bỏ rơi còn không gỡ dây xích, để như vậy đi lại rất khó a... Boss của cậu thật là độc ác! A...hay cậu theo tớ về nhà nhé...” 

Chí Hoành đứng dậy, vô tư nắm lấy sợi dây xích lôi chú chó đi theo. 

“Cậu dắt Tiểu Hắc của tôi đi đâu?” 

Giọng nói hắc ám vang lên từ phía sau khiến Chí Hoành dừng hình trong tích tắc, cậu thận trọng quay đầu lại, gần như ngã ngửa khi trông thấy Dịch Dương Thiên Tỉ. 

Hắn làm gì ở đây? 

“Cậu nói...Tiểu Bạch sao?” 

“Tên nó là Tiểu Hắc” 

“Chó màu trắng sao lại tên là Tiểu Hắc?” 

“Chó của tôi, tôi thích đặt tên thế nào thì đặt, liên quan gì đến cậu?!” 

Thiên Tỉ mặt đanh lại, giằng lấy sợi xích từ tay Chí Hoành, kéo chú chó đi một mạch ra phía cổng. Trông thấy Tiểu Hắc bị ngược đãi như vậy, cậu đặng không nổi, liền lẽo đẽo chạy theo hắn. 

“Là chó của cậu thật sao?” 

“...” 

“Đừng lôi nó như vậy, ngạt thở đó...” 

“...” 

“Cậu thật không có chút lương tâm a...” 

Mặt hắn đỏ bừng lên, uất khí trong người đã bốc lên ngùn ngụt. Hắn đột ngột quay phắt lại khiến cậu mất đà, suýt chút nữa đâm sầm vào nhau. 

“Đang thử giọng hay sao mà nói nhiều vậy?” – Ngữ khí của hắn có chút mỉa mai. 

Chí Hoành lúng túng lắc đầu nguầy nguậy, hai má vô thức hồng lên trông rất đáng yêu. Vẻ khả ái ấy khiến hắn vô cùng bối rối, đành tiếp tục bước đi, cố gắng bỏ xa cậu.

Lát sau, trong hắn bỗng dấy lên một cảm giác kì lạ. 

Một bóng đen vụt qua. 

Hình như...có ai đó đang theo dõi... 

Theo dõi hắn? Không, nhất định đối tượng không phải là hắn. 

Thiên Tỉ dáo dác nhìn quanh, bỗng quay đầu chạy ngược lại, hai mắt ngược xuôi tìm Lưu Chí Hoành. Trông thấy cậu đằng xa, hắn không chút do dự mà chạy tới túm lấy tay cậu kéo đi.

“Làm gì vậy?” – Chí Hoành quá đỗi kinh ngạc, khựng lại một chút. 

“Tôi đưa cậu về?” 

“Sao cơ?” 

Hắn không nói gì, một mực kéo cậu đi, nhãn quan cảnh giác nhìn ra tứ phía. Cậu bị kéo đến đau rát cổ tay, nhưng cũng không dám hỏi thêm điều gì khi trông thấy vẻ hắc ám của hắn. 

Trên xe buýt, đám người tan sở, tan học chen chúc đến ngột ngạt, tới một chỗ để đứng cũng rất hiếm. Trông thấy Chí Hoành vì ôm Tiểu Hắc nên bị xô đẩy đến khổ sở, hắn liền bước tới, một tay dồn cậu vào góc trong để tiện che chắn. 

Hắn đứng đối diện cậu, áp sát cậu, gần như vây lấy cậu trong vòng tay. 

Tư thế này quả thực rất ái muội. 

Chiếc xe buýt len lỏi giữa dòng xe cộ đông đúc, thỉnh thoảng phanh gấp khiến hành khách xô vào nhau nghiêng ngả. Những lần như thế, cậu và hắn lại vô tình chạm vào nhau, bởi chênh lệch chiều cao nên điểm dừng của mặt cậu luôn là...xương quai xanh của hắn. 

Người lùn thật khổ a! 

Cậu cư nhiên cảm thấy ngại, hai mắt gần như nhắm nghiền. Còn hắn lại được dịp ngắm nghía khuôn mặt khả ái gần kề, bật chợt, ánh mắt hắn lướt qua đôi môi... 

Đôi môi mọng đỏ nổi bật trên làn da trắng mịn như sữa, bỗng dấy lên trong hắn một ham muốn kì lạ... 

Muốn hôn... 

“Kéttt...” 

Chiếc xe phanh gấp khiến hắn chợt tỉnh, vội rút từ trong balo ra một chiếc khẩu trang, tùy ý đeo cho cậu. 

Chí Hoành ngẩng mặt lên, ngơ ngác nhìn hắn. 

Cố gắng kiềm chế, chi bằng đem nó khuất khỏi tầm mắt.

[Longfic][Tỉ Hoành] Bạch HạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ