Điều Kì Lạ

1.9K 116 13
                                    

Quán gà rán tối chủ nhật đông như trảy hội. Đây là một quán gà gia truyền rất nổi tiếng, thực khách ra ra vào vào dễ đến hàng trăm lượt mỗi ngày. 

Lưu Chí Hoành và Vương Nguyên sau một hồi vất vả bon chen mới chọn được một chỗ gần khu bếp. Mọi giác quan đều bị tra tấn bởi những tiếng gọi món của thực khách, những bước chân dồn dập của bồi bàn, duy chỉ có mùi gà rán là khiến người ta có cảm giác dễ chịu. 

Vương Nguyên cầm cuốn menu lật hết trang này sang trang khác, cuối cùng cũng gọi được hai suất gà rán mật ong. 

“Của quý khách đây!” 

“Cảm ơn an...” 

Vương Nguyên vừa ngẩng lên, lập tức câu chữ bị đóng băng trong cửa miệng. Người vừa mang cho họ hai suất gà rán chính là Vương Tuấn Khải. 

“S...sao anh lại ở đây?” 

Tuấn Khải dường như không nghe thấy câu hỏi của Vương Nguyên, lặng lẽ quay sang phía Chí Hoành nhoẻn miệng cười, để lộ hai chiếc răng khểnh tinh nghịch. 

“Còn nhớ tôi chứ?” 

Chí Hoành gật đầu liền hai cái, sau đó cũng chỉ biết cười mà đáp lại. Vương Nguyên bị phớt lờ như vậy liền tỏ ra cau có, dù sớm có ác cảm với Vương Tuấn Khải nhưng...vẫn cảm thấy có chút chạnh lòng. Cậu mang hết những ấm ức trút lên đĩa gà trước mặt. 

Choang choang~... Tiếng dao dĩa gõ vào vật sứ cơ hồ làm ồn cả một góc. 

“Cậu đang làm trò gì vậy?” - Vương Tuấn Khải quay sang trừng mắt nhìn Vương Nguyên, thái độ khác hẳn khi đối với Lưu Chí Hoành. 

“Tiểu Hoành, cậu xem, con người này là hai mặt đó!” 

Vương Nguyên giương ánh mắt đầy tia lửa đáp lại Vương Tuấn Khải, chợt anh ta nở một nụ cười, hữu ý khiến mặt cậu đỏ bừng lên. Đúng, là hữu ý, anh ta chắc chắn biết nụ cười hoa lệ của mình có độ sát thương cao đến mức nào. 

Vương Tuấn Khải sau khi khiến Vương Nguyên đơ ra như tượng, liền đi vào khu bếp. Bóng lưng của người con trai ấy trông thật trưởng thành, khiến người ta muốn dựa vào những lúc mệt mỏi. Dáng người cao gầy di chuyển nhanh nhẹn giữa dòng người  hỗn độn trong quán. Chí Hoành nhìn theo hồi lâu, không biết rằng khi mình vừa rời mắt, người ấy lại chằm chằm nhìn về phía cậu. Ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống ấy, chỉ mình Vương Nguyên trông thấy được. 

___________ 

“Hoành nhi, cha không cần mẹ con mình nữa rồi” 

"Nhưng cũng đừng trách ông ấy..."

"Bởi vì..."

...

~Mẹ?~

...

Chí Hoành giật mình tỉnh dậy giữa đêm. Lại là giấc mơ ấy, hình ảnh người phụ nữ mà chưa bao giờ cậu trông rõ mặt cứ mãi đeo bám ngày này qua ngày khác. Cậu ấm ức nắm chặt chiếc chăn bông, nước mắt không hiểu sao rơi ướt đẫm hai gò má. 

Sẽ còn kéo dài bao lâu nữa...cậu thực sự đã kiệt sức rồi. 

Giọng nói thân thường hằng đêm đã khiến cậu hồ nghi về thân thế của mình, cảm giác cứ ngày một rõ rệt. Cậu bước xuống giường, nhẹ nhàng đi tới phòng cha mẹ, lén đẩy cửa. 

Con là ai? 

Cậu đứng đó, lặng yên nhìn hai người thân yêu nhất đang say giấc nồng, trong lòng cũng dâng lên cảm giác thân thương... Thật ngu ngốc, cậu đang nghi ngờ họ sao?!!

Lặng lẽ khép cửa. 

Lặng lẽ đi ra. 

Cố tìm một chút an tĩnh. 

__________ 

Ngày mới bắt đầu bằng những bông tuyết đầu tiên. Những cành cây phớt trắng, đổ bóng mờ xuống mặt đường ẩm ướt dưới lớp tuyết lạnh. Thành phố nhòe đi trong làn hơi phả ra từ những người đang đổ ra đường ngắm tuyết.

Chí Hoành cũng dậy thật sớm, dù cả đêm qua chỉ chợp mắt được một chút. Cậu chọn cho mình một bộ đồ thật ấm, đội thêm một chiếc mũ len cùng tông màu với đôi giày thể thao, háo hức bước ra ngoài. Không khí thật náo nhiệt, chỉ sau một đêm tuyết đã ngập đến mắt cá chân, đã có thể chơi trò nặn người tuyết rồi. Chí Hoành quyết định sẽ đi bộ đến nhà Vương Nguyên, sẽ lén luồn đôi tay lạnh cóng này vào cổ cậu ấy. Nghĩ đến đó, cậu đã cười đến không khép được miệng. 

Giữa dòng người mỗi lúc một đông, Chí Hoành bỗng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. 

Dịch Dương Thiên Tỉ. 

Hắn cũng có nhã hứng ngắm tuyết sao? 

Chí Hoành nhìn bóng lưng đang di chuyển chầm chậm ấy, bỗng không tự chủ mà tiến lại gần. Cậu cứ đi theo hắn như thế. Lén lút. Sợ sệt. Nhưng không hiểu sao hai bàn chân cứ bước về phía trước, thậm chí còn muốn chạy lên đi ngang hàng với người kia. Mải suy nghĩ, cậu đâm sầm vào hắn lúc nào không hay. 

Thiên Tỉ điềm tĩnh quay lại, dường như đã biết có một tên ngốc đang đi theo mình. 

“Cậu đi theo tôi?” 

Chí Hoành vô cùng bối rối, không biết giải thích ra sao về hành động kì quặc của mình. Chợt thấy một bông tuyết nhẹ rơi trên vai hắn, cậu bèn cười thật tươi: ~Tôi...muốn rủ cậu đi ngắm tuyết~

[Longfic][Tỉ Hoành] Bạch HạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ