Say

1.5K 102 33
                                    

Đêm, mọi vật chìm dần trong sự tĩnh lặng. Dưới những bóng cây kì dị ven đường, cậu và hắn vẫn ôm chặt lấy nhau, phớt lờ mọi ánh mắt soi mói.

 Bất chợt, một tiếng sôi bụng réo lên...

 “Đói rồi sao?”

 Cậu ngượng ngùng, khẽ gật.

 Hắn mỉm cười, kéo cậu đứng dậy. Bàn tay hắn dịu dàng đan lấy những ngón tay của cậu, tùy ý kéo đi.

 Bên kia đường, có một quán mì đêm đang chuẩn bị đóng cửa.

 “Cho cháu hai tô, mì gói cũng được ạ!”

 Chí Hoành hớt hải tìm chỗ ngồi, xem chừng đã đói đến mờ mắt, không để ý chủ quán đang dọn dẹp chuẩn bị ra về.

 “Mì gói cũng hết rồi, các cậu tới muộn quá”

 Bà chủ quán đang dở việc, vừa ngước lên bỗng thấy hai nam tử nắm tay nhau đi vào, trong miệng khẽ lầm bầm chửi tục.

 “Còn gì ăn được thì cứ mang ra” – Hắn nói, rồi chậm rãi để vài tờ tiền không rõ mệnh giá lên quầy.

 “Ah...để tôi nhớ xem, hình như còn có một ít nguyên liệu trong tủ... haha...thật tình, sao có thể quên được chứ! Hai cậu đợichút...”

 Bà ta vơ lấy mấy tờ tiền, rồi vội vã quay vào khu bếp. Chưa đầy năm phút sau, hai tô mì nghi ngút khói đã nằm gọn trên bàn.

 Cả ngày nay chưa có thứ gì bỏ vào bụng, Chí Hoành ngấu nghiến ăn đến căng phồng hai má.

 “Chậm thôi”

 Hắn gắt nhẹ, trọng tâm chợt dồn sang, đưa tay chạm vào má cậu. Bốn ngón của hắn khẽ nâng quai hàm, ngón cái còn lại lướt nhẹ trên môi cậu, cử chỉ vô cùng tự nhiên. Aaa...từ bao giờ cục đá tảng nhà họ Dịch lại ôn nhu đến thế???

 Thoắt trông vẻ ngơ ngác của cậu, hắn giật mình, bàn tay bất giác rụt về yên vị trên tô mì trước mặt, gò má hình như đã có chút phiếm hồng.

 “Err...” – Bà chủ quán hắng giọng, cảm thấy khó chịu trong người – “Cậu kia có vẻ lạnh, có muốn một chút canh cho ấm ruột không?”

 Nói xong chẳng đợi lời đáp, bà ta bưng tới một bát canh gừng, đặt xuống trước mặt cậu. Chí Hoành xuýt xoa áp hai tay vào thành bát, rối rít cảm ơn, rồi liền một hơi húp sạch.

 Nãy giờ, hắn vẫn chú tâm vào những sợi mì vàng rộm trong tô, không dám ngẩng lên nhìn đôi môi đang chu ra theo từng cử động nhai của cậu. Hắn sợ bản thân sẽ dùng môi cậu làm bữa tối thay cho món mì nhạt nhẽo này.

 “Ahh...Thiên Tỉ, cậu xem, ở đây có nhiều giun đất ghê...”

 Hắn giật mình ngẩng lên, theo hướng chỉ tay nhìn vào bát mì trước mặt, suýt chút nữa nôn ra.

 “Cậu bảo mì của tôi là giun ư?”

 Chí Hoành gật gật, sau đó hả hê cười. Hắn bỗng cảm thấy có gì đó là lạ, ngốc tử đối diện mặt đỏ bừng, cười nói nhếch nhác như mấy gã bợm rượu.

 “Hồi nãy bà cho cậu ta uống thứ gì vậy?” – Hắn hướng bà chủ quán trừng mắt.

 “Là...canh gừng tươi có pha một chút rượu... Hả??? Đừng nói là...cậu nhóc đó say rồi nhé? Chút rượu đó, người bình thường thậm chí còn không ngửi thấy mùi cơ mà?”

 Tất nhiên, Lưu Chí Hoành không phải là người bình thường. Cậu thực sự đã say rượu.

 Rời khỏi quán mì, hắn cõng cậu trên lưng, cảm giác thân thuộc bỗng nhiên ùa về. Hắn nhớ lần đầu gặp cậu, trong một bốt điện thoại, dưới trời mưa tầm tã. Lúc ấy, hắn đang trong cuộc rượt đuổi với đám người của cha, không mảy may để ý đến cậu. Khi thấy cậu đột nhiên ngất xỉu, hắn chỉ đơn giản nghĩ mình đã dọa cho người ta sợ chết, nên đành cõng về cho phải đạo. Lần gặp đầu tiên không một chút rung động, có ai ngờ lại đến với nhau...

 Giây phút này đây, hắn cũng đang cõng cậu, nhưng sao thấy ấm áp quá, nhẹ nhàng quá... Hắn bước từng bước thật chậm, đi một quãng đường thật dài, mệt mỏi, nhưng không hề muốn dừng lại. Bảo bối kia bị men rượu biến thành kẻ hiếu động, vô tư đùa nghịch trên lưng hắn.

 Về tới khu chung cư, hắn thấy cửa chưa khóa, đèn chưa tắt, bèn lắc đầu thở dài. Phải chăng cậu nghĩ hắn sẽ còn quay lại nơi này?

 “Thiên Tỉ a...”

 “Gì?”

 “Cậu có thích em bé không?”

 Mặt hắn đen lại, hai tay buông ra, quẳng cậu rơi từ trên lưng xuống giường.

 “Ý cậu là gì?”

 “Aa...đau...”

 Chí Hoành mặt mày nhăn nhó, chưa kịp bò dậy đã thấy ai đó áp sát người mình, một tay túm nhẹ tóc ấn xuống, một tay ôm lấy cổ cậu, khóe môi cong lên hết sức mờ ám. Cậu lâm vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh, ý thức được rằng mình đã nói nhảm gì đó trong cơn say.

 Nhưng, là câu nói gì khiến hắn trở nên như vậy?

 “Chuyện đó, sau này sẽ tính”

 Hắn mỉm cười, kéo chăn đắp cho cậu rồi khép cửa đi ra.

 “Truyền thuyết...đang lặp lại sao?”

 Một giọng nữ vang lên khiến hắn sững lại. Giữa phòng khách, bà Lưu đứng lặng, hai mắt xoáy sâu vào hắn.

 “Ta tự hỏi, liệu cậu có thể thay đổi được truyền thuyết ấy không?”

[Longfic][Tỉ Hoành] Bạch HạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ