Những Cánh Thư

2.8K 133 4
                                    

        Trường Cao trung XX, mùa thu năm Bính Thân. 

        Người ta thường nói tình yêu học trò là thứ tình cảm đẹp nhất. Nếu có thể ví như một loài hoa, thì đó chính là hoa quỳnh, mỗi khi nở đều âm thầm lặng lẽ, nhưng luôn tỏa hương và mang nét tinh khôi đầy mê hoặc. 

        Cũng có thể ví như một ngày nắng nhẹ, vì nắng thường làm ửng hồng những đôi má. 
Cũng có thể...đó chỉ là sự ngập ngừng của câu chữ. 

        “TỚ THÍCH CẬU! Font to nhất rồi đấy! Tớ cũng muốn viết tay nhưng...” 

        Một nam sinh vò nát mẩu giấy, quăng thẳng vào ngăn bàn. Hắn khẽ nhếch mép, dáng người tiêu sái bước qua đám nữ sinh đang thẹn thùng ngoài cửa. 

        Một cái ngăn chứa đầy thư tình. 

        Một cái ngăn vô tội. 

        À, tình yêu thuở học trò đôi khi không đáng yêu như người ta vẫn tưởng. 

        “Ở đâu ra lắm giấy rác vậy, mà...có nhất thiết phải viết thư tình không?! Wechat để làm gì? Tencent để làm gì?? Điện thoại để làm gì???” 

        “...” 

        “Thật không ngờ Đại Nguyên ta cũng có ngày phải còng lưng ra dọn phòng học...” 

        “...” 

        “Lưu Chí Hoành! Như vậy có phải quá bất công không???” 

        Người được gọi là Lưu Chí Hoành khẽ cười, hai tay bắt chéo trước ngực. 

        “Hừ...” 

        Vương Nguyên quẳng cây chổi xuống đất, nằm ườn ra bàn. Đây mới là cái lớp thứ tư trong tổng số hai mươi lớp mà cậu phải  dọn dẹp - hình phạt cho những kẻ tham gia vụ đánh lộn vào  tuần trước. 

        Nguyên nhân của vụ đó...chính là Lưu Chí Hoành. 
        __________ 
        
        Thứ ba tuần trước... 

        “Ê! Tiểu Á Khẩu!” 

        “...” 

        “Là gọi mày đấy, Lưu Chí Hoành!” 

        Đám A Bội trông thấy Chí Hoành đi qua bỗng nhao lên thích thú.  Với một gã thừa cân như A Bội, việc di chuyển có thể hơi khó  khăn, nhưng việc cười đến rung những thớ thịt khiến người ta  ghê sợ lại là điều quá đỗi bình thường. Nghe tiếng gọi, Lưu  Chí Hoành theo phản xạ quay sang, bất ngờ trông thấy A Bội đã  đứng sát người mình. 

        “Tiền quà sáng chưa tiêu đến chứ? Cho anh vay tạm đi!” 

        Chí Hoành lắc đầu nguầy nguậy, toan quay đi thì bị đám đàn  em của A Bội vây lại. À, thuở học trò hẳn ai cũng từng chạm chán những “đại ca” trong trường rồi nhỉ?! Với Lưu Chí Hoành, đây có lẽ là lần thứ chín. 

        Mặt A Bội đanh lại, đưa tay túm chặt cổ áo của kẻ bị bắt nạt, gằn từng chữ: 

        “Đã biết không chống nổi mà sao lần nào cũng ương ngạnh, hả, 

thằng câm?” 

        “Hả, thằng câm...” 

        Phải, Lưu Chí Hoành bị câm. 

        Đôi mắt cậu trùng xuống, gợn buồn. Là do bị xúc phạm, hay do đôi đồng tử màu khói ấy đã mang sẵn vẻ u sầu? 

        “Buông cậu ấy ra!” 

        Là Vương Nguyên. 

        Chí Hoành không quá ngạc nhiên khi trông thấy Vương Nguyên. Lần nào chạm chán A Bội cậu ấy cũng xuất hiện kịp thời, lần nào cũng giải quyết bằng vũ lực, lần nào cũng thắng trận nhờ đai đen karate. Nhưng đây là lần đầu tiên cả lũ bị nhà trường phát hiện.

         Ngài Hiệu trưởng đáng kính khẽ tặc lưỡi, đưa tay vạch năm bảy đường trên sơ đồ trường học. Phần của Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành là hai mươi lớp của khu nhà A. Nội quy bất phân kẻ sai người đúng, đây chính là điều khiến Vương Nguyên không phục, cực-kỳ-không-phục! 

        Dọn rác và giặt giẻ lau. 

        À, thuở học trò hẳn ai cũng từng phải chịu phạt. 

        __________ 

        Lưu Chí Hoành trượt dài trên những chiếc ghế, vơ hết đám thư  rác còn sót lại trong ngăn bàn. Đã quá trưa rồi, nếu làm không xong để thầy quản nghiệm thu, ca chiều sẽ đến học và sẽ lại hồn nhiên xả rác. Tất nhiên các cậu sẽ phải dọn lại từ đầu. 

        “Tớ thích, à không, là yêu cậu mất rồi, Thiên Tỉ ạ...” 

        “Tớ là Dịch Tiểu Khiết, khối Mười, chúng ta có cùng họ đó!” 

        “Dịch Dương Thiên Tỉ, you're my sunshine, er...shunsine...er...thôi  bỏ đi, chị yêu em!” 

        Là thứ tạp nham gì vậy?! 

        Lưu Chí Hoành ngước lên, trông thấy Vương Nguyên đang ôm một xấp thư, lẩm bẩm đọc. 

        “Cái tên họ Dịch này đào hoa như vậy, cớ sao mình chưa từng nghe danh nhỉ?” 

        “Dịch Dương Thiên Tỉ” - Một cái tên mới nghe qua lần đầu, nhưng Lưu Chí Hoành bỗng cảm thấy thân quen đến kì lạ. Rốt cuộc  cảm giác ấy là... 

        “Aishhh...Đống thư rác này hóa ra đều là của tên họ Dịch chết giẫm! Cậu xem...Thiên Tỉ, Thiên Tổng, Dịch thiếu gia, Tiểu Thiên Thiên...chẳng phải đều viết cho Dịch Dương Thiên Tỉ sao???” 

        Chí Hoành bất giác mở xấp thư trên tay mình, quả nhiên đều là thư của người đó. 

        ~Thôi nào Nguyên Nguyên, ca chiều sắp bắt đầu học rồi~ (Ký  hiệu ngôn ngữ hình thể của Lưu Chí Hoành). 

        Cậu nhóc vừa “nói ra” câu ấy, bỗng không tự chủ mà nhíu chặt chân mày, cảm giác vô cùng khó chịu. 

        À, thuở học trò cũng đầy rẫy những cơn ghen, mà trước hết  là ghen vì đồng môn được ưu ái hơn mình. 
        Sau này, sẽ là ghen theo kiểu khác...

[Longfic][Tỉ Hoành] Bạch HạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ