"Lão Đại, lão Đại, ngài tỉnh?"
"Cách Nỉ, sao lại là cậu? Tiểu nô lệ của ta đâu?"
Khi Tần Chấn Dương tỉnh lại, người đầu tiên nhìn thấy lại là thuộc hạ của mình, không khỏi nhíu mày.
Chết tiệt, tiểu nô lệ kia chạy đi đâu rồi?
Biết rõ chủ nhân bị thương, lại không chờ ở trước giường hầu hạ? Để xem ta có phạt cho cậu ta một trận cẩn thận hay không.
"Lão Đại, ngài đừng nóng giận, không phải là tiểu nô lệ của ngài không muốn đến, mà là cậu ấy không tới được."
"Không tới được? Nghĩa là sao? Đem chuyện nói rõ ràng cho ta."
"Lão Đại, nói đến tiểu nô lệ của ngài a, thật đúng là anh dũng cứu chủ. Lúc ấy khi tôi chạy vào phòng làm việc, nơi đó đã là biển lửa, cậu ấy nằm trên người ngài bảo vệ ngài, để cứu ngài bị sặc khói ngất đi."
"Cái gì?" Tần Chấn Dương bỗng nhiên ngồi hẳn xuống giường, "Cái đồ ngu ngốc này! Ta không phải đã bảo cậu ta đi trước sao?"
"Cũng may là cậu ấy không chạy mất, không thì lão Đại sẽ gặp nguy hiểm mất."
"Đừng nói nhảm! Cậu ta hiện tại đang ở đâu?"
"Cậu ấy đang ở phòng bên cạnh nghỉ ngơi. Lão Đại ngài không cần lo lắng."
"Ít lời, ta muốn đích thân đi xem."
"Lão Đại, trên người ngài có thương tích a, bác sĩ nói không thể làm bậy."
"Một chút tiểu thương đáng gì? Bỏ đi!" Tần Chấn Dương có gắng dịch chuyển từng chút, xoay người xuống giường.
"Trời ạ, lão Đại, ngài không thể như vậy, ta sẽ bị bác sĩ mắng đấy." Cách Nỉ đuổi theo lão Đại của hắn hô to.
Tần Chấn Dương nhẫn nại, chịu đựng cơn đau đớn từ vết thương, bước đi tới phòng bên cạnh.
"Tên nô lệ ngu ngốc không chịu nghe lời này! Chủ nhân bảo cậu đi, cậu sao lại không đi?" Nhìn thấy tiểu nô lệ đáng thương của hắn đang nhắm mắt, lẳng lặng nằm ở trên giường, ngực Tần Chấn Dương có cảm giác khó chịu không nói nên lời.
Này, bản thiếu gia nghe được a, dám thừa dịp ta ngất xỉu mắng ta? Hừ! Sớm biết như vậy đã để ngươi bị lửa nướng thành khối thịt khô rồi!
Diệp Phương Diêu phẫn nộ mở mắt, "Ngươi mới là đại ngu ngốc đấy!"
Thanh âm phát ra thật khác thường, vừa khàn khàn lại rất khó nghe.
"Cậu tỉnh? Có chỗ nào khó chịu không?"
"Ô... Đau nhức đau nhức..." Diệp Phương Diêu mắt rưng rưng chỉ vào yết hầu của mình.
"Ngoan, chủ nhân thương." Tần Chấn Dương ngồi vào trên giường ôm lấy tiểu nô lệ của mình, "Lần sau không được tiếp tục xằng bậy, trách nhiệm của chủ nhân là bảo hộ cậu, chứ không phải là để cậu bảo hộ, hiểu chưa?."
"Ai... Ai bảo hộ ngươi? Bản linh mục chỉ là tuân theo tôn chỉ "Thần ái thế nhân" không thể nào nhìn thấy người chết mà không cứu, ngươi xuyên tạc ít thôi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Thương Nghiệp Chí Hệ Liệt - 3 ] Ngược Ái Tiểu Thần Phụ & Kích Ái Tiểu Thần Phụ
FanfictionTác giả: Mê Dương. Thể loại: Hiện đại đô thị, nhất thụ nhất công, cao H, HE. Paring: Diệp Phương Diêu ( thụ ) x Tần Chấn Dương ( công ) Độ dài: 20 chương 1 ngoại truyện. Giới thiệu: Thần học viện, tiểu thần phụ Diệp Phương Diêu trong lòng khí th...