Chương 10

2.1K 49 1
                                    

Có người nói qua, một nữ nhân tốt, ban ngày là quý phụ, ban đêm chính là *** phụ.

Mà nguyên bản thiếu niên vô cùng thanh thuần của chúng ta hiện tại ban ngày là linh mục, buổi tối là *** phụ.

Diệp linh mục mỗi đêm đều phải phụng mệnh "chủ nhân" đến "câu lạc bộ muốn làm muốn làm"dùng sức hầu hạ, hiện tại thật đúng là càng làm càng vui vẻ.

Thường thường cùng chủ nhân đông trở tây trở đến khuya khoắt mới về ngủ.

Chẳng qua ban đêm gây sức ép như vậy, thời điểm cầu nguyện ban ngày, Diệp linh mục thường nhịn không được buồn ngủ, làm cho lão linh mục trong thần học viện mắng đến thối đầu.

Ô... Bản linh mục cũng là thực vất vả a, ta đây là hy sinh cái tôi, cứu vớt sinh linh đáng thương a.

Nếu không có bản linh mục mỗi đêm đều đi tiêu hao "tinh" lực cùng tên ác ma kia, không biết sẽ có bao nhiêu thiếu nam thiếu nữ vô tội phải chịu khổ bị chà đạp đâu.

Thần học viện trong trấn nhỏ này hẳn là nên ban phát bằng khen cho ta mới đúng! Nói lầm bầm.

Ngay tại thời điểm Diệp linh mục bởi vì ngủ gật mà bị phạt quỳ ở hành lang, tên ác ma kia lại gọi điện thoại đến.

"Hello, tiểu nô lệ đáng yêu của ta."

Thanh âm nam nhân thật sự là chết tiệt... Gợi cảm.

"Ngươi lại muốn làm cái gì?" Diệp Phương Diêu lấy tay che di động, nhỏ giọng nói.

"Tiểu nô lệ nhớ chủ nhân sao?"

Nhớ cái rắm! Không phải sáng sớm hôm nay bản linh mục mới từ cái nơi "*** quật" kia của ngươi trở về sao?

"Sao lại không trả lời? Thẹn thùng? Không phải tối hôm qua ở trong lòng ngực chủ nhân kêu vừa lớn tiếng lại vừa *** đãng sao?"

"Ta nào có!" Đánh chết cũng sẽ không thừa nhận.

"Ha hả, còn không nhận, chính là chủ nhân có chứng cớ."

"Chứng... chứng cớ gì?"

"Khẩn trương? Hắc hắc, chủ nhân cố tình không nói cho cậu."

Biến thái này! "Rốt cuộc ngươi gọi điện thoại đến làm chi?"

"Chủ nhân nhớ tiểu nô lệ của ta a."

"Gạt... Gạt người." Giống như nuốt một viên đường, Diệp Phương Diêu ngây ngốc nở nụ cười.

"Thật sự. Chủ nhân rất nhớ tiểu nô lệ của ta. Cậu hiện tại ở đâu?"

Có đánh chết Diệp Phương Diêu cũng không để cho người kia biết chuyện mình bị phạt quỳ mất mặt như vậy.

"Ta... Ta ở thư đồ quán."

"Tốt lắm. Bây giờ cậu chuồn ra đi. Chủ nhân ở trong rừng cây nhỏ phía sau trường chờ cậu. Cho cậu năm phút đồng hồ. Bắt đầu tính từ bây giờ."

Phía sau thần học viện St. Peter có một rừng cây nhỏ vô cùng thanh u.

Nơi đó tuy cảnh đẹp, nhưng ít người lui tới.

[ Thương Nghiệp Chí Hệ Liệt - 3 ] Ngược Ái Tiểu Thần Phụ & Kích Ái Tiểu Thần PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ