Chương 15

1.9K 49 6
                                    

Tần Chấn Dương một tay gắt gao ôm lấy thiếu niên vào lòng, giống như ôm báu vật mất cắp vừa tìm được.

"Bảo bối của ta... Bảo bối của ta... Đáng chết, sao cậu lại gầy như vậy?" Tần Chấn Dương vuốt ve gò má gầy gò của thiếu niên, hốc mắt cũng nóng dần.

"Ô... Ta rất nhớ ngươi! Ta còn tưởng rằng ta sẽ không thể gặp lại ngươi! Ô..." Thiếu niên gắt gao ôm chặt nam nhân, hận không thể cứ như vậy, chỉ hận không thể dụi hết vào lòng hắn, không bao giờ cùng hắn chia lìa nữa.

"Đừng khóc, bảo bối, đừng khóc... Chủ nhân đến đón cậu, lại đây, mau đi cùng ta."

"Không, không được!" Diệp Phương Diêu đột nhiên tỉnh táo lại, "Chủ nhân ngươi đi mau! Ta nghe nói ông nội phái rất nhiều bảo tiêu đến, bọn chúng sẽ giết ngươi. Ngươi mau đi đi!"

"Hừ hắn gọi bảo tiêu, ta sẽ không tìm sát thủ sao? Cậu đừng quên chủ nhân của cậu chính là Huyết đao. Những người ta phái tới đây chỉ cần ta hạ lệnh, Nhà Trắng cũng có thể xông vào, cậu đừng lo lắng.

"Thật không? Vậy ngươi mau đưa ta đi, ta sẽ không bao giờ... xa ngươi nữa!" Diệp Phương Diêu ôm chặt lấy nam nhân khóc.

"Được, chúng ta đi." Tần Chấn Dương cúi đầu hôn lên đôi mắt đẫm lệ của cậu.

Này... Cái gì vừa diễn ra thế trời?

Willie, Jim cùng Gray, ba người trợn mắt há hốc mồm nhìn màn biểu diễn "Romeo và Juliet" trước mắt.

Ầm ầm.

Tiếng trực thăng đinh tai nhức óc.

"Lão đại, mau lên đây!" Trợ thủ đắc lực đã đi theo nam nhân nhiều năm cùng hắn vào sinh ra tử ném dây thừng xuống.

"Tới đây bảo bối, bám chắc vào, chúng ta đi." Tần Chấn Dương dùng dây thừng gắt gao cột hai người vào nhau.

"Ân" Diệp Phương Diêu tựa vào ngực nam nhân mỉm cười, ôm chặt lấy hắn.

"Cứu mạng, thiếu chủ cậu cùng Tần lão đại một đi không trở lại sao?" Ba người sợ hãi kêu to.

"Thiếu chủ cậu không thể đi như vậy được, cậu chính là người thừa kế tương lai của gia tộc Alderaan."

"Đúng vậy, ông nội nhất định sẽ ban thiên lý thích sát lệnh (mệnh lệnh đuổi giết ngàn dặm __ __!!), Thiếu chủ cậu nhất định trốn không thoát đâu!"

"Ta không quan tâm nhiều như thế, ta thà chết cũng không tách khỏi hắn một lần nữa! Hãy nói với cha mẹ ta, ta rất xin lỗi. Tạm biệt!"

Thà lựa chọn vứt bỏ mọi thứ thiếu niên cũng không quay lại.

Hình bóng hai người theo trực thăng bay lên, biến mất trong bóng đêm mờ mịt (mờ mịt như cuộc đời 2 anh vậy T^T) (mờ mịt bình thường).

"Trời ạ! Thiếu chủ bỏ trốn cùng đàn ông!"

Tiếng rên bi thảm của ba con heo vang thấu tận trời ──

...

Mặt trời ngả về tây.

Trên một đảo tư nhân nhỏ vô danh có hai bóng người gắt gao ôm nhau, ngồi trên bờ cát trắng tuyệt đẹp.

[ Thương Nghiệp Chí Hệ Liệt - 3 ] Ngược Ái Tiểu Thần Phụ & Kích Ái Tiểu Thần PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ