Chương 19

2K 58 0
                                    

"Anh uống thuốc đi, được không? Cầu anh." Diệp Phương Diêu giống con chó nhỏ nôn nóng chạy xung quanh giường chủ nhân.

Nam nhân nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần, chính là không chịu trả lời cậu một câu.

Đã vài ngày rồi, chủ nhân hoàn toàn không cho cậu tới gần, chỉ để cho Cách Nỉ hầu hạ hắn.

"Xin lỗi, rất xin lỗi, đều là em không tốt, em không nên tự tiện bỏ lại anh. Em rõ ràng đã phát thề với anh cùng Chúa Trời, vĩnh viễn cũng không rời đi anh. Là em đáng chết, em đáng chết! Sau khi thân thể anh tốt lên, tùy tiện anh xử phạt em như thế nào được không?" Diệp Phương Diêu giống như lấy lòng cầm lấy tay chủ nhân, tỉ mỉ hôn từng ngón từng ngón.

Nam nhân vẫn hờ hững với cậu, Diệp Phương Diêu chỉ có thể càng không ngừng giải thích, càng không ngừng hôn môi...

Rốt cuộc –––

"Ta muốn đi vệ sinh."

"A?" Diệp Phương Diêu ngây ngẩn cả người, cậu không nghĩ tới câu đầu tiên chủ nhân mở miệng nói, lại chính là câu này.

"Cậu muốn ta đi tiểu ở trên giường sao?" Tần Chấn Dương lạnh lùng nói.

"A, được được, em dìu anh đi." Diệp Phương Diêu vội vàng đứng dậy nâng hắn đi đến phòng tắm.

Tần Chấn Dương đứng ở phía trước bồn cầu lại không hề nhúc nhích. "Cậu đứng ở bên đó làm chi?"

Nhìn thấy nam nhân dùng ánh mắt ra hiệu, Diệp Phương Diêu mới bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng giúp hắn cởi khóa quần.

"Sau đó?" Nam nhân dường như cảm thấy cậu tay chân vụng về liền trừng mắt nhìn.

"A, xin lỗi." Diệp Phương Diêu đỏ mặt đưa tay lấy ra tính khí chướng phồng của nam nhân.

"Hiện tại đổi cậu cởi quần ra."

"A? Chính là em không muốn đi WC." Diệp Phương Diêu khó hiểu nói.

"Cởi hay không? Không cởi thì đi ra."

"Em cởi!" Diệp Phương Diêu vội vàng chiếu theo lời nói của chủ nhân cởi quần của mình.

"Chuyển qua, tay chống lên bồn cầu, mông vểnh cao."

Diệp Phương Diêu cố nén cảm giác thẹn thùng, ngoan ngoãn làm theo chỉ thị của chủ nhân, không dám có chút cãi lời.

"Thả lỏng, hít sâu." Tần Chấn Dương đưa tay vỗ vỗ cái mông của cậu.

Diệp Phương Diêu nghe lời hít một hơi thật sâu, ngay lúc cậu trầm tĩnh lại –––

Nam nhân đột nhiên không hề báo trước đâm thẳng vào –––

"A a –––" Diệp Phương Diêu ngẩng đầu, phát ra tiếng rên rỉ thật dài –––

Nam nhân cũng cúi đầu thở dốc, bắt đầu chậm rãi đưa đẩy...

"Ưm... Ưm... Chủ nhân... Chủ nhân..." Diệp Phương Diêu híp mắt, thần tình say mê, thoải mái kêu tên chủ nhân âu yếm.

"Gọi ta... Lại gọi ta... Kêu lớn tiếng một chút!" Nam nhân đột nhiên thở dốc kịch liệt, càng thêm dùng sức đâm chọc vào cậu.

[ Thương Nghiệp Chí Hệ Liệt - 3 ] Ngược Ái Tiểu Thần Phụ & Kích Ái Tiểu Thần PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ