Vốn dĩ thừa lệnh đến cứu vớt sơn dương lạc đường, đại linh mục lại bị sơn dương đem làm bữa sáng ăn luôn.
Nhưng lại ăn đến ngay cả xương cốt cũng không còn.
Diệp Phương Diêu không biết mình mê man bao lâu, dù sao chờ đến lúc cậu cảm giác tỉnh lại, đã thấy ngoài cửa sổ trời đầy sao.
Ô... Đây là nơi nào? Ta muốn về nhà!
Nơi Diệp Phương Diêu nằm thoạt nhìn giống một phòng ngủ riêng, không giống loại phòng chuyên dùng tiếp khách ở nơi buôn bán.
Trên chiếc giường siêu lớn trải nhung tơ màu đen, làm cho Diệp Phương Diêu đang toàn thân lõa lồ cảm giác mình giống con tiểu dê béo bị lột da rơi vào bàn tay quỷ dữ.
Một loạt hình ảnh cảm thấy thẹn buổi sáng giống như một bộ phim đang trình chiếu trước mắt mình, làm cho Diệp Phương Diêu thiếu chút nữa chán nản lên tiếng khóc lớn.
Ta... Ta nói cái gì?
Ta thừa nhận tên ác ma kia là chủ... chủ nhân của ta?
Mà ta cả đời này đều là nô... nô lệ của tên ác ma đó?!
A a a a a! Ta không cần sống!
Ô... Chúa Trời của con a, người như thế nào có thể đối với con tàn nhẫn như vậy, làm cho con lâm vào quẫn cảnh khủng bố như thế.
Người phái con đến cứu vớt căn bản không phải là sơn dương lạc đường, mà là đại dã lang biến thái chuyên môn săn tiểu dương thuần khiết như con a!
Con biết con là đại linh mục vô dụng, không có hoàn thành nhiệm vụ thần thánh là cảm hóa tên ác ma kia, nhưng sống ở trên núi, không sợ không có củi đốt, việc này chúng ta có thể bàn bạc kỹ hơn, người lần này có thể để cho con chạy thoát trước rồi nói sau không a?
A? Người nói cái gì?
Ba mươi sáu kế tẩu vi thượng sách?
Chúa Trời vĩ đại a, người thật sự là hảo thần tâm địa thiện lương vô địch vũ trụ a!
Ngay thời điểm Diệp Phương Diêu hoa chân múa tay vui sướng mà chuẩn bị li khai, cậu phát hiện một chuyện liên quan đến một đời anh danh của cậu, một vấn đề mười vạn phần nghiêm túc.
Quần áo của ta đâu?
Ô... Tên đại biến thái kia đem bào phục linh mục của ta chạy đi đâu rồi?!
Ở trong phòng liều mạng đông trở tây tìm, Diệp Phương Diêu chỉ phát hiện quần áo của tên ác ma kia trong tủ quần áo, mà bào phục linh mục của cậu ngay cả một miếng vải cũng không thấy được!
Ô... Chúa Trời a, người sẽ không muốn con mặc quần áo của tên ác ma này chạy trốn chứ? Ta không cần a a a a!
Cái áo sơmi màu đỏ thẫm này, ta mới không thèm mặc!
Nhìn khắp tủ quần áo lớn một màu đỏ thẫm toàn loại quần áo mà vừa thấy là biết chỉ có lão bản kỹ viện mới có thể mặc, Diệp Phương Diêu cũng sắp hộc máu!
Chính là... Nếu không mặc quần áo này của tên ác ma, chẳng lẽ muốn cậu ở trên đường lõa thể? Vẫn là quấn chăn chạy đi?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Thương Nghiệp Chí Hệ Liệt - 3 ] Ngược Ái Tiểu Thần Phụ & Kích Ái Tiểu Thần Phụ
FanfictionTác giả: Mê Dương. Thể loại: Hiện đại đô thị, nhất thụ nhất công, cao H, HE. Paring: Diệp Phương Diêu ( thụ ) x Tần Chấn Dương ( công ) Độ dài: 20 chương 1 ngoại truyện. Giới thiệu: Thần học viện, tiểu thần phụ Diệp Phương Diêu trong lòng khí th...