"Đồ Thạch Tán."
"Đây là một loạn độc mãn tính. Dược, phàm là người uống lâu dài, giai đoạn đầu không nhìn ra cái gì, chỉ có thể cảm thấy thân thể hư nhược khí đoản, độc tính bạo phác, sẽ giả tạo thành bệnh hiểm nghèo."
Chờ Giang Trần Thị rời đi, Giang Lăng mở bàn tay, gói thuốc yên phận nằm ở trong lòng.
Giang Lăng liếc mắt nhìn, tiện tay ném cho hệ thống, tùy theo hệ thống giám định đây là thủ đoạn quái quỷ gì.
Sự thực chứng minh, đây thật sự là mánh quỷ.
Cái loại ăn tại chỗ cũng gặp quỷ này.
Hệ thống tiếp tục giảng giải: " ........ Thế giới này trình độ y thuật không cao, sẽ kiểm tra không ra Thạch Đồ Tán. Chờ lão hoàng đế độc tính bộc phát, phỏng chừng chỉ có thể cho rằng bạo bệnh đã đến giai đoạn cuối, dược liệu cùng kim châm không cứu nỗi hắn."
"Xuy." Giang Lăng nhẹ nhàng mà cười.
Hệ thống nổi khùng: "Ký chủ, ta đã nói với ngươi, cười nhạo hệ thống là hành vi cực kì không lễ phép, sẽ khiến quan hệ song phương của ký chủ và hệ thống tan vỡ !"
"Ta không có cười ngươi, cũng đừng chính mình suy diễn." Giang Lăng nghiêng người dựa vào tường, nụ cười khinh rẻ, âm thanh cũng trở nên lười biếng, "Ta cười Giang gia mưu toán tốt."
Không chờ hệ thống trả lời, Giang Lăng liền tự thân nói: "Đừng nói là không cách nào tra ra □□, ngay cả tra ra được thì thế nào ? Làm chuyện này, chính là đương triều quốc sư a."
Tia sáng từ song cửa tập trung lại, không trung trôi nổi vi trần thật nhỏ, Giang Lăng nghiêng đầu, đúng là nhớ tới bộ dáng lãnh đạm của tiểu quốc sư ở thất tịch yến thượng, sau đó liền nghĩ tới đêm trăng nọ, thiếu niên kia chóp mũi ửng hồng mà khóc lóc.
Âm thanh nhẹ bổng: "Thân phận này của hắn, bất kể là vì ngôi vị hoàng đế mà mưu hại thiên tử, hay là bởi vì quá oán hận thiên tử, nghe đều thuyết phục."
"Coi như không cách gì để nói thì thế nào." Giang Lăng híp híp mắt, gạt không được cặp mắt thanh thuần xanh biếc của Mai Cửu khỏi tâm trí, lạnh nhạt nói, "Phi ngã tộc loại, kỳ tâm tất dị." ( "Không phải chủng tộc ta, chắc chắn có ý nghĩ khác." )
"Hừ, có tám chữ này là đủ rồi."
Kinh thư lúc mở lúc đóng, ồn ào huyên náo, phảng phất vỗ tay: "Ký chủ, ngươi nói rất có đạo lý."
Sau đó, nó kinh ngạc thốt lên: "Không đúng a, mấy vật này ở chỗ ngươi, không nói đến tiểu tổ tông trừ 100 thực tâm giúp đỡ hay không, cũng chính là hắn tương trợ, sau khi bại lộ đem ngươi khai ra không phải sao."
"Nhưng ta hiện tại là Yêu phi." Giang Lăng tiếp thu vài ngày đồn đại vẫy vẫy tay, "Đem Yêu phi cùng đồng đạo đồng thời đánh chết cũng bình thường. Chỉ có điều .........."
Giang Lăng người này, chung quy chỉ là vật hy sinh thôi.
Có thể giữ lại liền giữ lại, không kham nổi liền vứt đi.
YOU ARE READING
[ Đam mỹ xuyên thư ] Hồng Nương hệ thống
Teen Fiction( Mình sẽ update lại từ chương 1, chương nào còn QT mình sẽ ghi chú, mà vì chủ yếu là phục vụ mục đích đọc cá nhân nên mình không chắc là việc update lại sẽ nhanh đâu :v ) Bản edit chỉ đảm bảo 65 - 70% độ chính xác của nguyên tác vì yeah, mình chả b...