"Chơi với ta, có được hay không ?"
Đối diện với con mắt đầy mong đợi của Mai Cửu, Giang Lăng không khỏi rơi vào trầm tư.
Cái tuổi này thiếu niên thích thứ gì nhỉ ?
Giang Lăng suy nghĩ một chút chính mình thời mười ba mười bốn tuổi, vào lúc ấy, Giang Lăng nghĩ làm sao cả ngày cũng không uống thuốc, làm sao lén chút chạy ra ngoài .... quả thực là gấu con kiểu mẫu.
Là một con gấu con mang trọng bệnh cũng phải náo động, Giang Lăng ánh mắt phiêu dời, chột dạ tựa như chặn môi ho một tiếng, hỏi: "Việc kia, ngươi nghĩ chơi cái gì ?"
Việc này tựa hồ đem Mai Cửu vào thế khó, trên mặt toát ra mấy phần kinh ngạc.
"Chưa nghĩ ra ?"
Mai Cửu cúi đầu, xin lỗi đáp một tiếng.
Giang Lăng nở nụ cười: "Chưa nghĩ ra còn để ta bồi ngươi a."
"Nhưng là." Mai Cửu ngẩng đầu lên, trong con người tràn ngập niềm thỏa mãn, "Ngươi có thể đáp ứng ta cũng rất vui vẻ." Thoáng hồi lâu, Mai Cửu ý tứ không được tốt thêm vào xưng hô, "Hi phi tỷ tỷ ~"
"......... Gọi ca ca." Giang Lăng sửa lại.
Mai Cửu mím môi cười cười, đỏ mặt không nói lời nào, cứ như vậy nhìn Giang Lăng, thật giống như trên mặt Giang lăng nở ra một đóa hoa vậy, tức là mới lạ, cũng là sung sướng.
Giang Lăng lần thứ nhất bị người ta nhìn chằm chằm như thế, đồng thời đôi mắt kia mang một mảnh trong veo, liền ở trong lòng hô hoán hệ thống: "Tiểu Hồng, ngươi có chủ ý gì không ?"
"Lên cây lấy trứng chim, xuống sông bắt cá, vào núi đánh cọp."
Giang Lăng từ đáy lòng ha ha hai tiếng. Giả sử miễn cưỡng cho rằng thiếu niên này làm nên chuyện, vấn đề là, hoàng cung nơi này căn bản vô pháp thi hành, thân thể này của hắn cũng không chịu nổi lăn lộn a.
"Không được sao ?"
Kinh thư trên không trung xoay vòng, phảng phất đang suy tư điều gì, sau đó chợt nghĩ đến, hèn mọn nở nụ cười.
"Ký chủ, ngươi khẳng định biết những thứ này." Kinh thư nói qua liền mở ra, từng loại đồ dùng cho người trưởng thành hiện lên trên mặt giấy, cười.
Giang Lăng: "..........."
"Cút!"
Có lẽ Giang Lăng phát ngốc có chút lâu, Mai Cửu liền nhẹ nhàng lôi kéo ống tay áo Giang Lăng, cực kỳ mong chờ nói: "Phía trước là Đỉnh Vân cung, hiện tại chỉ có một mình ta ở, ngươi có thể nhìn một chút không ?"
Giang Lăng gật đầu: "Có thể."
Ngay sau đó, nụ cười Mai Cửu càng thêm mấy phần xán lạn, xán lạn đến độ Giang Lăng theo bản năng vỗ vỗ ngực.
Muốn từ cửa chính tiến vào Vân Đỉnh cung, còn có một đoạn lộ trình, đồng thời nói không chừng sẽ bị thái giám cung nữ lui tới nhìn thấy. Mai Cửu nhìn vách tường đỏ son đi vài bước, sau đó hô: "Chúng ta leo tường đi."
YOU ARE READING
[ Đam mỹ xuyên thư ] Hồng Nương hệ thống
Ficção Adolescente( Mình sẽ update lại từ chương 1, chương nào còn QT mình sẽ ghi chú, mà vì chủ yếu là phục vụ mục đích đọc cá nhân nên mình không chắc là việc update lại sẽ nhanh đâu :v ) Bản edit chỉ đảm bảo 65 - 70% độ chính xác của nguyên tác vì yeah, mình chả b...