Hàn Tố gấp đến độ sắc mặt tái nhợt, nét mặt mang theo ánh bi thương. Nếu là ngày thường, người khác dám đặt điều hãm hại nàng như vậy, nàng ắt hẳn sẽ sớm động thủ.
Giữa vô số ánh mắt hoài nghi, nàng nhìn vầng tráng đầy căm phẫn ( khái ) của Minh Hương, khóe môi vẫn vương vết máu nơi Giang Lăng tựa hồ đang mơ mơ màng màng, muốn phát hỏa mà không thể.
Lệ Phi thần sắc sắc nhọn: "Ta coi Tam Hoàng phi ngày thường sang sảng hào phóng, không có tâm kế, không nghĩ tới toàn bộ đều là giả dối, ngươi nói cho ta." Đôi môi bóng đỏ phun từng câu từng chữ: "Ai sẽ đem dược cứu mạng chính mình tặng cho ngươi chứ ?"
"Mặc kệ ngươi tin hay không, túi thơm này thật là của A Lặng tặng cho ta."
"Mọi sự tỏ rõ trước mắt, ngươi còn dám giảo biện ?" Lệ Phi tức giận.
"Ta Hàn Tổ dám chỉ thiên để thề, tuyệt đối không làm việc trộm gà bắt chó." Hàm Tố đem ba ngón tay khép lại, chỉ lên trời, thề lời son sắc.
"Lệ Phi nương nương, Tam Hoàng phi dám chỉ thiên thề, không sợ thiên lôi đánh xuống, ta cảm thấy lời nàng nói vẫn là có thể tin." Một đạo âm thanh chậm rì rì phát ra, người này trời sinh ôn hòa, cả người một bộ dáng hòa hòa khí khí, đích xác là Đoan Vương Mai Hiên.
Mai Hiên lại nói: "Trong này nói không chừng có sự hiểu lầm rồi."
Hàn Tố thần sắc khẽ động, lộ rõ vẻ cảm kích.
Lệ Phi giống như ngẩn ra trước tư thái thành khẩn của nàng mà chớp mắt, theo sau bỗng nghĩ đến thứ gì đó liền cười nhạo: "Nhưng không nhất định, rốt cuộc mấy việc thiếu đạo đức ngươi cũng không phải lần đầu tiên làm."
Lệ Phi thiếu chút nữa chỉ tên nói họ người Hàn Tố đoạt từ Giang Lăng, nhưng mà, một bên là Đương kim bệ hạ, một bên là Tam hoàng tử, đều không thể nói ra, còn liên quan đến thanh danh của Hàn Tố lẫn Giang Lăng, liền ẩn luôn danh tính.
Nhưng mà, người nọ vốn thông minh đã thay đổi sắc mặt.
Hàn Tố lui về một bước, toàn thân phát run.
Đoan Vương nọ ban nãy lên tiếng hộ Hàn Tố phe một mặt thưởng thức quạt xếp, đồng thời không lên tiếng.
Chuyện này người liên can quả thật xui xẻo.
Vừa mới nhiều nhất nói chuyện ăn cắp hoặc ý mưu sát, liên luỵ đơn giản cũng chỉ là Hi Phi cùng mấy người còn gút mắt thôi. Lệ Phi một câu, lại đem Chiêu Dương Đế lôi kéo vào, phân lượng tự dưng bất đồng, Đoan Vương cũng há mồm, phải cân nhắc chính mình có thể bị Chiêu Dương Đế vì vậy mà ghét bỏ hay không.
"Đủ rồi!" Mai Thiếu Hằng quát lớn. "A Tố, đem túi thơm trả về."
"Ngươi không tin ta ?" Hàn Tố cắn môi.
Hàn Tố mong ngóng một người tin tưởng nàng, chính do tính tình nàng cùng đế đô quý nữ không mấy hợp nhau, để tới lúc này, cư nhiên không một người vì nàng phân giải.
Vì thế, nàng lại đem ánh mắt mình dừng ở Mai Thiếu Hằng, chờ đợi khẩn cầu từ hắn.
Thế nhưng Mai Thiêu Hằng lại chỉ trơ mặt liếc nhìn.
YOU ARE READING
[ Đam mỹ xuyên thư ] Hồng Nương hệ thống
Roman pour Adolescents( Mình sẽ update lại từ chương 1, chương nào còn QT mình sẽ ghi chú, mà vì chủ yếu là phục vụ mục đích đọc cá nhân nên mình không chắc là việc update lại sẽ nhanh đâu :v ) Bản edit chỉ đảm bảo 65 - 70% độ chính xác của nguyên tác vì yeah, mình chả b...