Tài xế dừng xe lại! Cô từ từ bước vào con đường nhỏ nơi có ánh sáng vàng ấm áp từ quán ăn đêm ven đường, từ xa cô đã thấy anh ngồi đó, chàng trai làm cô loạn nhịp, anh ngồi đó trầm ổn mắt để ý tới đồng hồ đeo trên tay. Tự đánh giá một chút thì quán ăn nhỏ này kín đáo, sạch sẽ mang lại cảm giác dễ chịu chứ không xa cách, sang trọng khó nắm bắt! Anh quay mặt lại, ánh nhìn đã thấy cô, từ anh phát ra ánh sáng nhẹ nhàng, mê hoặc tâm trí cô, anh mỉm cười nụ cười mà ngay cả sắt đá cũng có thể tan chảy trước nụ cười và anh nhìn đó
V:" J à! Anh ở chỗ này"
Không thể miên man thêm nữa, bước chân của cô lại nhanh hơn, bước về chàng trai đang ngồi đằng kia. Kéo ghế ra, cô ngồi đối diện với anh!
J:" anh tới lâu chưa? Xin lỗi vì bắt anh đợi em"
V:" anh cũng mới tới thôi
Cô ơi! Cho cháu phần ăn đã gọi lúc nãy với ạ"
J:" anh đã gọi món rồi ạ?"
V:" anh đã gọi lúc nãy rồi, nhưng kb có hợp với em không?"
Cùng lúc đó cô chủ quán bê khay thức ăn vô bàn, quán hôm nay vắng lạ, cũng đã muộn lắm rồi nên dễ hiểu!
Cô cq: " này có cháu có phúc thật nha! Có cô bạn gái vừa xinh vừa dễ thương như này, cố mà giữ cho chặt"
J:" dạ... à .. cô, cô nhầ..."
V:" đúng cô nhỉ? Bạn gái cháu xinh đẹp đúng không? Cảm ơn cô cháu sẽ giữ cô ấy thật chặt"
Nói xong anh cười vui vẻ cô gái bên cạnh hai má phúng phính đã đỏ ứng
Cô cq:" ừ cố mà nắm chắc vào"
J v V: " dạ cháu cảm ơn cô"
Ccq:" ăn đi cho nóng, như vậy ăn mới ngon"
J v V:" bọn cháu sẽ ăn thật ngon ạ"
Trên bàn 2 bát seolleongtang nóng hổi bốc khỏi nghi ngút kèm thêm kimchi và yachaejeon làm cô ngạc nhiên ( cho ai chưa biết : canh xương bò ở Hàn canh xương bò rất ngon và mắt tiền, tuy giá tiền cao nhưng cực bổ và tốn công sức để nấu, còn lại là bánh rau củ nhiều loại rau củ ở trong, là 2 món ăn mình cực thích nên đem vô đây)
J:" toàn đồ ăn bổ dưỡng, anh đang vỗ mập em sao?"
V:" đâu có, e gầy quá đừng giảm cân nữa, anh nghe nói e tập luyện vất cả cho concert nên đặc biệt tiếp đãi e món này"
Cô nhìn anh mỉm cười, hạnh phúc cứ thế lan toả xung quanh, trước mặt cô là anh vậy là đủ rồi. Cô múc thử thìa canh lên, thật là sảng khoái, mà lại cực ngon nữa, cô yêu món này chết mất! Thêm một miếng bánh làm cô càng hạnh phúc hơn! Từ chiều tới giờ tập luyện nên cô chưa ăn tối, thật là như đang làm cô hồi sinh vậy
V:" yahh, từ từ em ăn từ từ thôi, k ai tranh nổi em đâu, cẩn thận nghẹn"
Cô nhìn anh, gật đầu như ngầm nói là e ổn, e vẫn không sao, miệng thì vẫn đầy bánh bên trong. Nhìn cô như thế này thật đáng yêu, làm cho anh không nỡ rời mắt, mà bây giờ nhìn kĩ anh mới thấy cô đang để mặt mộc hoàn toàn, cô như vậy trông lại càng trẻ con hơn, làn da sáng, mịn màng trắng hồng, đôi mắt hút hồn cái miệng nhỏ thì đang chóp chép trông cực dễ thương như bảo bối thật muốn cất cô cho riêng mình ngắm.
J:" anh không ăn sao?"
V:"a cũng ăn tôí rồi nên k đói lắm"
J:" vậy e ăn hộ phần của anh được k?"
Ai mà có thể từ chối thiên thần với đôi mắt đen láy, đầy vẻ mong muốn đồ ăn này chứ
V" ừ! E ăn đi, ks đâu"
J: " cảm ơn anh"
Nói là làm cô kéo bát của anh gần lại, chăm chú ăn nốt, thật k thể cưỡng lại. Trước đồ ăn Kim mando vẫn là mandoo hình tượng của cô đã bị dẹp sang 1 bên, đến sau này khi nhớ lại cô vẫn rất xấu hổ vì sự ham ăn của mình. Xử lý xong cô mới trở lại là KJ an tĩnh
V:" ngon nhỉ? Nào đó anh sẽ mời em ăn tiếp nha?"
J:" dạ công nhận ở đây đồ ăn ngon! Nếu có cơ hội lần sau em sẽ mời anh
Mà về thôi anh 3h rồi"
V:" ừ, e ăn ngon miệng là vui rồi về thôi"
Con đường nhỏ có 2 bóng một cao một thấp đi bên cạnh nhau, trong thật vui vẻ, hoà hợp! Ra khỏi ngõ nhỏ đó anh bắt taxi đi cùng cô vì hôm nay a muốn đảm bảo cô về an toàn! Chẳng mấy chốc mà xe đã về ktx của cô
V:" e vào đi, nghỉ ngơi tốt nhé!"
J:" cảm ơn anh! Về tới nơi thì nt cho e nhé"!"
V:" anh biết rồi"
Vài câu nói thật làm cho chú tài xế nghĩ 2 cô cậu này là 1 cặp đôi yêu đương trong thời gian mặn nồng! Cô chạy nhanh lên cửa ktx, còn k quên quay lại vậy tại nhìn xe chầm chậm rời đi!
BẠN ĐANG ĐỌC
Little do you know! <<Taenie>>
FanfictionTừng chút anh có biết rằng em tan vỡ thế nào khi anh còn đang say giấc không? Từng chút em vẫn bị quá khứ đó truy đuổi, từng chút em vẫn đang cố gắng nhặt mạnh vụn vỡ của mình từng chút một! Điều nhỏ nhoi là em vẫn cần thêm thời gian Anh sẽ đợi, an...