Đại sứ hình ảnh của Channel vẫn là cô, lần này tới Paris cũng vì tham dự Tuần lễ thời trang Paris trên tạp chí Elle Korean. Jennie đã chọn cho sự xuất hiện của mình tại show diễn của Chanel một bộ suit màu xanh nhạt từ Bộ sưu tập Cruiser! Chiếc túi xách cùng loại vải tạo cảm giác thống nhất và Logo màu trắng được đính bên trên tạo nét quyến rũ. Quả nhiên là Human Chanel!
Căn phòng với đủ tất cả các khách mời đẳng cấp, nói chuyện vui vẻ, ai ai cũng khoác cho mình bộ mặt trang nhã, cao quý, so với sự gò bó, sa hoa nơi này cô lại muốn không khí tự do không giả tạo ngoài kia hơn. Sau khi tạo dáng chụp ảnh cô lẳng lặng đi về hàng ghế VIP của khách mời ngồi trầm lặng. Thật muốn show diễn ra nhanh chóng để cô còn về NZ. Thật nhớ khuân mặt đáng ghét của nhóc nhà cô lắm rồi!
Ngẩng mặt lên đối diện, hẫng tới 30s cô mới có thể tỉnh táo được là anh đang ngồi đối diện cô bên hàng ghế trước mắt, anh vẫn như vậy, vẫn rất phong độ, vẻ đẹp năm ấy chỉ tăng lên chứ k giảm đi 1 chút, anh nhìn vào mắt cô, gật đầu chào hỏi như có lệ, cô cũng coi như xa lạ gật đầu lại với anh. Trái tim cô như bị bóp nghẹn, hơi thở ý đọng ở cổ, khó thở, cô k thở được. Cứ nghĩ chẳng còn tổn thương nhưng sao sau ngần ấy thời gian gặp lại cô lại thấy đau nhói thế này.Chúng ta đã từng rất tha thiết, đã từng coi nhau như thể cả bầu trời, đã từng vì nhau không ngại dầm mưa dãi nắng. Đã bao lần cô tự nghĩ, rằng sau chia tay anh sẽ buồn, sẽ đau khổ và dằn vặt như thể chính cô đang khổ sở với nỗi đau. Nhưng hình như cô đã lầm, cô ra đi, thì rất nhanh có những người khác thay thế, vị trí của cô từng ngồi, vòng tay của cô từng ôm. Người đàn ông mà cô đã từng say đắm, cũng rất nhanh trở thành người của người ta. Anh vẫn rất ổn chỉ có cô vẫn hụt trong hố sâu đó chưa đứng lên nổi. Tưởng sẽ vì nhau mà gánh vác cả cuộc đời, nhưng sau cùng, chúng ta đều trở nên xa lạ với những gì quen thuộc nhất, rồi chúng ta lại tự hỏi mình "tại sao?".Cô đã từng tự hỏi, người cùng mình nhắn tin thâu đêm suốt sáng, giờ ở đâu? từng tự hỏi, người cùng mình trời đông buốt căm nắm tay nhau ăn kem không ngại giá buốt, giờ ở đâu?Đã từng tự hỏi, người đàn ông không ngại trời mưa, đưa đón chúng cô không lời than thở, giờ đã đi đâu?Đã từng tự hỏi, người đàn ông vì cô không ngại đi xa biết bao cây số, chỉ để mua những món ăn cô thích, ở đâu? Đã từng tự hỏi, người từng hứa về đám cưới như trong mơ , rồi thời gian trôi qua, anh ở đâu mất?Đã bao lần tự hỏi, người đàn ông cằn nhằn khi cô mặc lạnh, người đàn ông nhăn mày khi thấy cô mặc hở hang, liệu giờ họ đang ở đâu?
Sau ngần ấy năm, anh ở đây trước mặt cô, ấy mà cô lại không đủ dũng khí chạm vào anh! Cô từng nghĩ khi gặp lại cô sẽ hỏi bằng được tại sao năm đó anh rời đi nhưng bh đến nhìn vào a cô còn không thể! Tình cảm thật là nực cười.Sau cùng, lời hứa hẹn năm xưa cũng đã trôi vào quên lãng. Người đàn ông ngày ấy cũng trở thành người lạ. Và kỷ niệm năm ấy cũng đã là chuyện xưa!
Rốt cuộc, chúng ta ai rồi cũng khác, tưởng như đi một đời, ai ngờ chỉ một thời. Tưởng sâu sắc suốt đời, nào đâu mộng một thờiAnh nhận lời của 1 người bạn tới Paris dự tuần lễ thời trang không phải vì có niềm yêu thích mà vì anh biết cô ở đây anh tò mò muốn xem cuộc sống của cô hiện tại ra sao, sau chia tay rốt cuộc cô thế nào. Cô hôm nay thật xinh đẹp vẻ đẹp lộng lẫy, đầy quý tộc nhưng anh lại nhớ dáng vẻ mềm mai, nhu thuận, nép vào lòng anh của cô hơn. Anh nhìn cô trầm mặc hình như cô vẫn ổn sau chia tay, cô sống rất tốt, ăn rất ngon, cuộc sống thực ổn như thể cuộc sống cô chưa từng có anh hiện diện.
Vị trí của cô trong lòng anh nặng bao nhiêu, sau khi chia tay rồi anh lại càng rõ.
Sau cùng, ai còn thương ai chẳng quan trọng, vốn dĩ người nặng lòng hơn, tự khắc chịu thiệt thòi.( Sr các nàng vì đã k viết khá lâu, nay được nghỉ nên bù cho các nàng 3 chap luôn này, các nàng thấy chuyện ổn không? Yêu các nàng nhiều! Sẽ cố gắng ra chuyện sớm hơn nhé)
BẠN ĐANG ĐỌC
Little do you know! <<Taenie>>
FanficTừng chút anh có biết rằng em tan vỡ thế nào khi anh còn đang say giấc không? Từng chút em vẫn bị quá khứ đó truy đuổi, từng chút em vẫn đang cố gắng nhặt mạnh vụn vỡ của mình từng chút một! Điều nhỏ nhoi là em vẫn cần thêm thời gian Anh sẽ đợi, an...