Cô dừng chân kí túc xa BP, đã lâu rồi cô không đến đây.
K: em vào đi
J: cảm ơn tiền bối, e xin phép vào trong trước
Nói rồi cô quay lưng bước đi, đêm khuya thời tiết có chút se lạnh, sương khuya chạm nhẹ lên dạ cô lạnh cóng.
Từ khi H về nước, cô đã tách ra riêng ở hẳn, k còn ở kí túc xá với mọi người nữa.
Jisoo: cô nương sao hôm nay qua đây vậy
LS: unni tới lúc nào vậy?
J: c mới tới thôi
R: unni c muốn ăn mì với em không?
LS: rose à, thôi mà, cậu đói nhanh thế
JS: sắc mặt không tốt lắm, có chuyện gì vậy? Vô phòng kể c nghe
LS: Haneul đâu chị? C để nó ở nhà 1m sao?
J: không H chị gửi nhà cô giúp việc trông hộ rồi
JS: vô phòng với chị
Nhìn đôi mắt đang đỏ lên vì khóc, cô không khỏi dấy lên tình yêu thương với cô e gái nhỏ này, cô gái nhỏ đã trải quá bảo nhiêu chuyện.
JS: lại đây chị ôm
Cô mở rộng vòng tay ôm trọn Jen vào lòng vỗ về
Js: kể chị nghe xem nào? Chuyện gì ?
J: a ta biết r! A ta biết về H rồi
Js: hả? Biết rồi? Sao có thể chứ? A ta nói với e những gì?
J: a ta hỏi e về H, nói e đừng lừa dối a ta nữa, e thật kb phải ls nữa
Js: nín đi, đừng khóc, chị sẽ giúp em, đừng hoảng loạn
Điện thoại bỗng reo lên hồi chuông
Js: ai gọi cho e vậy?
J: là Kai, lúc nãy a ấy đã đưa e về
Js: anh ta thích em?
J: hình như vậy
Js: e k băts máy sao?
J: e k muốn nc với ai bh hết
Js: c thấy a ta cũng là người tốt mà lại thật lòng với e, sao e k để cho mình 1 cơ hội
J: chị cũng biết mà, e sao có thể?
Js: biết đâu bước vào 1 mqh nghiêm túc em sẽ quên đi những tổn thương đã có, quên đi người đàn ông kia, chị thấy Kai thật lòng với em đấy, đừng có bó buộc bản thân, e xứng đáng mà
J: e sẽ suy nghĩ thêm, unnie tối nay em muốn ngủ ở đây
Js: còn bé này, đây là nhà em, em muốn ngủ thì ngủ, đâu ai bắt nạt em chứ
J: Kim Jisoo là tuyệt nhất vũ trụ
Cuối cùng cô cũng đã nở được nụ cười, đúng vậy các thành viên là nhà, về nhà chính là hạnh phúc
Trên tầng thượng của 1 câu lạc bộ, người đàn ông đứng yên lặng không lên tiếng, chỉ chăng là tiếng gió đêm lạnh buốt, nhưng đôi vai lại trùng xuống, buông lỏng. Chuông điện thoại vâng lên từng hồi
V: tôi đây, tôi đang chờ anh
K: được
10 phút sau 1 người đàn ông khác xuất hiện, hài người không nhìn nhau, đôi mătz hướng về xa xăm
V: anh muốn gì?
K: đừng làm cô ấy phải khóc, tôi kb anh với cô ấy là dạng quan hệ gì, đừng làm phiền cô ấy nữa
V: Kim Jennie là cô gái của tôi
K: thật trùng hợp tôi đang tìm hiểu và cô xác nhận với tôi cô ấy hoàn toàn độc thân, tôi nghĩ sớm muộn tôi cũng ở bên cô ấy thôi, a bỏ cuộc đi
Anh xoay lưng rời đi, k hề để tâm tới ánh mắt và tâm trạng của người đối diện
K: nhớ kĩ đừng làm phiền cô ấy nữa, từ nay chuyện của Jen là chuyện của tôi
V: chết tiệt
Gió trên sân thượng lạnh buốt, chẳng nể nang tạt vô cơ thể anh, anh không hề cử động cứ đứng lặng im, mặc kệ cho gió đêm cào xé tâm hồn anh, Jennie cái tên này làm sao bảo anh quên đây? Mọi chuyện càng ngày càng phức tạp hơn, việc về bên nhau càng ngày càng xa vời, anh cũng đang cố gắng, từng ngày nhưng sự cói gắng ấy như đẩy anh xa cô hơn. Giọt nước mắt ấm nóng chảy xuống má anh, chúng ta còn phải đi bảo xa, phải tổn thương thêm bao nhiêu nữa mới có thể trở về lúc bắt đầu, có chăng chẳng thể trở về nữa.
"Anh phải làm gì đây, em nói cho anh biết được không?"
Tiếng hét vọng lại nơi anh, chỉ là câu hỏi ra không hồi đáp, cô độc chỉ mình anh biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Little do you know! <<Taenie>>
FanfictionTừng chút anh có biết rằng em tan vỡ thế nào khi anh còn đang say giấc không? Từng chút em vẫn bị quá khứ đó truy đuổi, từng chút em vẫn đang cố gắng nhặt mạnh vụn vỡ của mình từng chút một! Điều nhỏ nhoi là em vẫn cần thêm thời gian Anh sẽ đợi, an...