Seoul, cô đã nghe ai đó nói rằng Seoul là thành phố đẹp so với các thành phố khác, đẹp 1 cách đặc biệt vì có sông Hàn. Thành phố cuối tháng 6 oi bức cực độ ai nói Hàn Quốc không nóng cơ chứ cứ thử đến mà cảm nhận coi, cái nắng ban ngày gay gắt nhưng đến tối lại mát, gió mùa hè luôn làm cho con người cảm thấy dễ chịu. Đã lâu lắm rồi cô mới 1 mình như thế này không ai theo kề kề bên cạnh, không gò bó! 1 suất gà đà được cô sử lý sạch sẽ, nhẹ nhàng uống thêm 1 ngụm bia mát lạnh làm sảng khoái ngay lập tức. Cô không giỏi uống nhưng ăn gà mà không uống bia thì thật là k biết hưởng thụ, mà lòng cô lại đang có cái gì đó nặng nề đè nén! Gió lạnh lùng thổi nhẹ qua mái tóc cô, cô đơn thật đấy! Ở đây không có ai hết vắng lạ, có lẽ mọi người muốn cái gì đó náo nhiệt ồn ã hơn!
Quay đầu lại cô thấy anh đứng đó, người con trai mà cô hàng ngày vẫn lén lút coi những clip về anh giải toả stress, anh nhìn xa xăm, anh đứng đó 1 mình vậy thật là có sức hút, còn đẹp trai hơn nghìn lần trong tv nữa nhưng dáng vẻ có chút cô độc, sau khoảng thời gian phân vân có nên chào hỏi hay không cô đánh liều! Lên tiếng
J: " chào tiền bối, e là J của BP ạ"
Tiếng nói ai đó làm anh quay qua, bóng dáng nhỏ bé đó, mái tóc thả buông bay nhẹ nhàng với gió và nụ cười, cô cười đang cười với anh sao? Là J cô gái có vẻ ngoài lạnh lùng đó đang là đang cười với mình!
V: " Ủa! Em cũng ở đây sao? Hân hạnh được biết em" anh nhẹ nhàng bước lại gần cô, cô biết điều đó nhưng kb làm gì nên cúi đầu chào lễ phép! Anh lại gần khoảng cách chỉ còn 2 bước nữa nhưng a dừng lại, đôi mắt chăm chú vào số gà và vài lon bia trên ghế
V: " đừng thế coi anh là bạn được rồi, mà e giỏi thật đấy , ngồi đây 1 mình vừa ăn gà uống bia, còn nhiều bia vậy em mới bật 1 lon anh uống cùng được không?"
J:" dạ, anh tự nhiên ạ!" Thiết nghĩ mình quả thật mất mặt 1 set gà to vậy mà ăn hết sạch, anh ngồi xuống ghế vẫy tay ra hiệu cho cô ngồi xuống nhìn vậy cô mới ngồi xuống cạnh anh nhưng k quá gần, cô vẫn luôn giữ khoảng cách như thế. Anh bật 1 lon mới uống một ngụm
V: " em có nhã hứng thật ha? Uống 1m vậy không buồn sao?"
J:" tại em có chút buồn nên... em muốn uống 1 chút cho dễ ngủ?"
V: " anh có thể nghe được không? Đôi khi nói ra lại là 1 giải pháp đấy!"
J: " e chỉ là lo lăngs cũng gần 1 năm rồi tụi e chưa comeback liệu rằng còn ai nhớ tới tụi em, còn ai nhớ âm nhạc của BP k?"
V: " Đừng có bi quan vậy chứ, a rất thích âm nhạc của nhóm em đấy, âm nhạc là 1 thứ mê dược, k quan trọng bao lâu nếu sản phẩm tiếp theo ra mắt đủ tốt, đủ thuyết phục mọi người sẽ nhớ đến thôi, chúng ta được yêu quý cũng là nhờ âm nhạc mà!
J: " e hiểu rồi, cảm ơn anh ạ"
V: " mà nơi này là nơi bí mật của anh đấy nhé, từ hồi anh lên seoul đến bh k ai muốn xuống tận đây gần sát mặt sông Hàn thế này, nên nó luôn là nơi bí mật của anh mà bh em biết rồi e phải đền bù chi anh đó"
J: "dạ, cái đó... em... em phải làm gì ạ!"
V: Đừng nghĩ nhiều quá chứ hay mình trao đối số điện thoại nha!
J: " đấy là vinh hạnh của em" cô cười
Trao đổi sdt xong, anh nhìn cô cưng chiều
V:" muộn rồi em về đi anh xe gọi taxi cho, anh ở lại 1 chút rồi sẽ dọn dẹp đống này cho"
J: " dạ cảm anh" nhìn đồng hồ rồi cô vội vàng chạy trước!!!
Cô gái này thật để lại cho người ta ấn tượng tốt đẹp
BẠN ĐANG ĐỌC
Little do you know! <<Taenie>>
ספרות חובביםTừng chút anh có biết rằng em tan vỡ thế nào khi anh còn đang say giấc không? Từng chút em vẫn bị quá khứ đó truy đuổi, từng chút em vẫn đang cố gắng nhặt mạnh vụn vỡ của mình từng chút một! Điều nhỏ nhoi là em vẫn cần thêm thời gian Anh sẽ đợi, an...