Ngược xuôi ngang dọc, miệt mài cả một chặng đường dài, cả hai chạm mặt nhau như hai người xa lạ
Anh đã nghĩ rất lâu, và rồi cũng hiểu có lẽ là do anh không còn là chàng trai non trẻ năm ấy, mang trong lòng suy nghĩ chinh phục nhiều thứ trên đời này. Cô cũng không còn là cô gái năm ấy, không còn nông nổi yêu một cách không hiểu chuyện ngày xưa. Thời gian đi qua, chúng ta đều đã khác. Anh không còn là anh, cô không còn là cô
Ngày ấy, cả hai kết thúc, không phải vì anh có người khác, hay chỉ vì họ chán nhau, mà là anh có 1 bí mật chưa từng nói với cô, 1 nỗi đau tự anh gặm nhấm, còn nhớ năm đó đài D không biết đã có những bức anh cô bên anh như thế nào, anh không sợ nhưng lo cho cô, cô vẫn là người mới trong làng giải trí khắc nghiệt này, công khai bên anh không khác gì tử hình, anh đã bỏ tiền mua hết những tấm ảnh đó nhưng chỉ được 1 hôm, hôm sau lại có người nặc danh gửi cho anh, 12h đêm chủ tịch gọi anh lên phòng, bắt anh lựa chọn, 1 lựa chọn mà anh không muốn nhất, có tất cả nhưng mất cô hoặc có cô nhưng mất tất cả. Anh đã nghĩ chỉ cần có cô, anh sẽ biến mất cùng cô, nhưng thực tế lại bóp nát anh, anh không thể ích kỷ bỏ lại những người anh em những người bạn, bỏ lại sự nghiệp của cô, phải chăng thà rằng anh và đau khổ thì mọi thứ sẽ tốt đẹp, a tin cô mạnh mẽ, cô vượt qua được, nhưng mỗi lần nhớ tới cô với đôi mắt đẫm lệ năm đó anh lại chết thêm 1 chút, 6 năm qua rồi, chẳng phải ở đỉnh ca của sự nghiệp như vậy anh phải vui hay sao? Sao a lại cảm thấy chơi vơi thế này! Anh nhớ cô, cô gái nhỏ luôn rúc vào vòng tay anh, nhớ mùi hương, nhớ nụ cười, nhớ giọng nói, nhớ ánh mắt, nhớ tất cả thuộc về cô. Vai kẻ khốn nạn này anh tin năm ấy anh đã diễn rất tròn vai
Năm ấy anh còn quá non trẻ, chưa hiểu được cách yêu sao cho đúng, sống sao cho vừa, chẳng thể nắm chắc tình yêu lẫn sự nghiệp. Nhưng thời gian đã cho anh hiểu một điều, muốn yêu môt người lâu dài, tuyệt đối không thể chỉ dùng tim mà phải dùng cả não. Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ.
Nhiều năm trôi qua, anh vẫn tìm lại bóng hình cô, tìm lại những nơi mà 2 người từng có những kỉ niệm, anh luôn vụn vỡ, từ khi cô đi trái tim anh tan nát, không còn cảm giác. Tại sao cô lại gặp tên khốn như anh vào thời điểm đó.Sau 6 năm, anh mong rằng được gặp lại nhau khi cả hai đều đã học được cách trân trọng người ở bên cạnh mình. Học được trong tình yêu, chỉ yêu thôi chưa đủ, còn phải thấu hiểu, nỗ lực và hi sinh. Nhưng tất cả chỉ là mơ ước không thể thành hiện thực, mở mắt chỉ là thực tại tàn nhẫn bóp nát, giày xéo anh
Theo thời gian, anh học được cách trân trọng, cô học được cách thấu hiểu. Anh bây giờ đã cõ tất cả nhưng lại chẳng thể có cô. Thứ anh cần lại là cô chứ không phải tất cả. Cầu mong cô sống hạnh phúc là điều anh mong muốn duy nhất.
Nếu năm đó anh không rời đi, có chăng chúng ta sẽ ổn hơn !
BẠN ĐANG ĐỌC
Little do you know! <<Taenie>>
FanfictionTừng chút anh có biết rằng em tan vỡ thế nào khi anh còn đang say giấc không? Từng chút em vẫn bị quá khứ đó truy đuổi, từng chút em vẫn đang cố gắng nhặt mạnh vụn vỡ của mình từng chút một! Điều nhỏ nhoi là em vẫn cần thêm thời gian Anh sẽ đợi, an...