J: em xin anh làm ơn đấy, em sao điều gì? Anh phải nói đi chứ? Đừng im lặng thế này nữa
V: anh xin lỗi, tình yêu của anh đối với em có lẽ không đủ nhiều
J: a nói dối, lý do, cho e lý do
V: mình chia tay đi
Lòng cô như chết lặng, đắng ngắt, không khóc nổi nữa, cô cười, cười thật lớn, chẳng hỏi nữa, chẳng muốn đau lòng nữa, cô loạng choạng đứng dậy như người mất hồn đi thẳng vào phòng, tay cô quẹt vào thành treo nhọn, máu chảy ra, cô cũng chẳng thấy đau, nỗi đau thể xác ấy có là gì với trái tim hiện tại
Anh hoảng hốt chạy lại chạm vào người cô, cô lạnh như băng ném vào mặt anh 1 chữ " biến"
Chỉ biết sau đó cửa phòng đóng sập, những ngày địa ngục sống không bằng chết của cô mở ra, hết khóc lại cười, lại dằn vặt, lại là những ý định tự vẫn
Bừng tỉnh giữa giấc mơ, cô sợ hãi nhiều năm rồi, khung cảnh ấy thỉnh thoảng vẫn về lại với cô, tâm hồn cô đã khắc sâu kí ức đau đớn ấy, không dứt ra được. May mắn cô còn nhận ra có H nếu không thì có lẽ cô đã tự kết liễu đời mình lâu rồi. Tiếng đt thông báo làm cô trở lại, dòng sđt lạ
K: em đang lg đấy, tối quá về nhà an toàn chứ
Hoá ra là Kai, sao á ta lại nt cho mình, để giữ phép lịch sự tối thiểu cô đành trả lời
J: chào tiền bối, em rất tốt
K: vậy là ổn rồi
Cô cũng chẳng trả lời thêm nữa, dậy buộc tóc lại rồi bước ra phòng khách, sự kiện dồn dập nên trưa này cô mới ngủ chút mà đã 5h chiều, nhanh chóng cắm cơm rồi dọn thức ăn, sao H vẫn còn chưa đi học về, cô có chút sốt ruột
Anh đưa H tới tận cửa rồi mới yên tâm
H: hôm nay cháu rất vui, cảm ơn chú
V: chú biết rồi, ngoan vào nhà nghe lời mẹ nhé, khi nào có thời gian chúng ta sẽ đi tiếp, bí mật giữa 2 chúng ta
H: dạ bí mật, lần gặp tiếp theo chú sẽ cho cháu câu trả lời bố cháu là ai chứ?
V: rồi chú sẽ cho cháu biết!
H: vậy cháu vào nhà đây
Cậu nhóc 5 tuổi này cứ như là ông cụ non, anh cười vui vẻ rồi đi xuống xe, thìa ăn kem của H a đã giữ lại để đi xét nghiệm, chắc lúc đó sẽ có câu trả lời thôi
J : H còn đi học sao về muộn vậy?
H: còn hôm nay hơi nhiều bt, nên về muộn
J: còn vô tắm rửa đi, rồi ra ăn tối. Tối này mẹ nấu rất nhiều món ngon
H: Con gọi bạn cùng ăn được không ạ?
J: Được thôi
H: vậy để hôm khác, này bạn còn bận rồi
Cô phì cười, thằng nhóc này bạn của nó mà cũng bận rộn sao? Cũng đi làm hay sao?
Anh im lặng vào phòng, cũng từ chối việc ăn tối, anh vẫn nhớ dáng vẻ khóc nấc của của ngày chia tay, anh nhớ rõ cô đã khóc đến thương tâm, mỗi câu hỏi của cô là 1 vết đào đâm vào lòng anh, anh nhớ dáng vẻ gồng mình của cô, chỉ cần lần này thôi, chỉ cần cô cho anh 1 cơ hội thì là điều gì anh cũng sẵn sàng đánh đổi.
1 tháng qua cô ngày nào cũng bận rộn với lịch trình, ngày nào cũng được Kai hỏi Hàn, quan tâm, cô không phải đứa ngốc chỉ là bản thân cô hiểu rõ cô chưa thể chấp nhận việc có người mới, cô chưa đủ can đảm sẵn sàng cho 1 mối quan hệ mới. Về phần anh, anh cũng đã nhận được kết quả ADN nhưng lại chưa dám đối mặt, anh vẫn đều đều dấu diếm cô đưa H đi chơi, tình cảm giữa a và H ngày càng tăng, H sợ cô buồn, lại chẳng dám mở lời về anh. Cái vòng luẩn quẩn này không nút gỡ, cả 4 đều mệt mỏi. Bữa tiệc đồ nướng sinh nhật Iren RV được tổ chức, người chị này rất thân thiết với cô, cô lại không thể vắng mặt, từ sớm cô đã chuẩn bị quà chu đáo, sau khi trò chuyện cùng Iren 1 chút như thường lệ cô lại tách mình ra khỏi bữa tiệc, chọn lấy 1 góc khuất ngồi nhâm nhi cốc rượu.
K: e không thích nơi đông người sao?
J: chào tiền bối, e có chút k thoải mái
K: anh cũng không thích chỗ đông người, e có muốn ra ngoài dạo cùng anh chút k?
J: cũng được ạ
Đêm nay V cũng được mời tới bữa tiệc nhưng vì lịch trình bận rộn nên a tới trễ, thật kì lạ a thấy J và Kai đi cùng nhau đi đâu đó, cổ họng nghẹn lại, bức bối, thật khó chịu. Người con gái của anh sao có thể dễ dàng bị cướp đi, anh lập tức đi sau 2 người
K: em bận quá nhỉ? A nt cũng k thấy trả lời
J: xin lỗi, e hơi bận, a thì sao? A cũng bận rộn còn gì?
K: anh vẫn luôn có thời gian cho em
Cô cảm thấy bầu không khí như ngưng đọng lại, thật khó chịu, cảm giác này thật sự không thoải mái vốn nghĩ ra ngoài hít thở k khí thoải mái, ai dè lại càng khó xử. Trọng lúc loay hoạt tìm cách thích hợp để tách riêng bỗng có bàn tay quen thuộc nắn chặt cổ tay cô, kéo lại
J: anh?
V: chào, tôi có chuyện cần nói với cô ấy nên xin phép
Anh lập tức kéo tay cô đi, để lại sau lưng là ánh mắt ngại của Kai và sự ngạc nhiên không hề kháng cự của cô
J: anh điên sao? Sao kéo tôi ra đây
V: sao e lại đi với anh ta?
J: anh rốt cuộc là bị làm sao vậy? Tôi đi với ai là quyền của tôi, liên quan gì đến a chứ?
V: e thích a ta?
J: anh? K nói chuyện với anh nữa, tôi phải đi
Cô xoay lưng rời đi
V: đứng lại, trả lời anh .
J: chúng ta không có quan hệ gì hết? Anh muốn tôi trả lời gì đây?
V: Haneul
Cô chết lặng, mọi thứ như nhảy loạn xạ trong đầu cô, a sao có thể viết đến H chứ, không thể được, cô chẳng thể đứng vững nổi nữa, ngã ngồi hẳn xuống nền gạch lạnh lẽo, vẫn là không thể dấu được mãi
V: em nói đi! Anh cần câu trả lời!
BẠN ĐANG ĐỌC
Little do you know! <<Taenie>>
FanficTừng chút anh có biết rằng em tan vỡ thế nào khi anh còn đang say giấc không? Từng chút em vẫn bị quá khứ đó truy đuổi, từng chút em vẫn đang cố gắng nhặt mạnh vụn vỡ của mình từng chút một! Điều nhỏ nhoi là em vẫn cần thêm thời gian Anh sẽ đợi, an...