Không quen biết!!!

670 36 1
                                    

J: tôi xin lỗi, tôi kb anh đang nói gì hết, xin đừng làm phiền tôi thêm
Dáng người nhỏ bé chật vật, từ từ đứng dậy, cô đang gồng hết sức tỏ ra bình thản nhưng sự sợ hãi này tác động rất lớn với tâm trí cô
V: em thật không biết
J: tôi không biết
V: em cho tới giây phút này em còn muốn nói dối anh sao?
Nước mắt không ngăn nổi mà trào ra, cô mím môi khó khăn cất tiếng
J: làm ơn biến đi, làm ơn đừng xuất hiện nữa có được không? Làm ơn để tôi sống yên ổn. Tôi không biết Haneul là ai, tôi càng k liên quan tới người đó, xin anh đừng hiểu lầm rồi phiền tôi như bây giờ
V: em muốn anh biến mất
Từng câu từng chữ của cô đâm thẳng vào nơi yếu đuối nhất trong lòng anh, hoá ra là vậy, cô vẫn căm ghét anh, hoá ra điều cô mong muốn là kp gặp anh thêm lần nào nữa
Cô nức nở, cô như hoảng loạn, cuồng dã mà chạy trốn thực tại, sao lại thế? Sao a có thể tiếp tục nói những lời này với cô sau khi đã ruồng bỏ, đẩy cô tới những ngày tăm tối, sao cô lại yêu anh, tại sao cô chỉ muốn yên bình mà đi tiếp quãng thời gian sau với Haneul, sao anh lại còn xuất hiện nữa?
J: đúng tôi muốn a biến mất, biến khỏi tầm mắt tôi, sao a có thể làm như tn với tôi? Làm ơn, yên bình là sự tôn trọng lớn nhất với mối quan hệ cũ, anh hãy hiểu điều đó đi!
Anh k đi nói gì chỉ cười ngây dại như thằng ngốc, đau khổ mà chẳng làm được gì, trái tim đang rỉ máu mà vẫn phải tỏ ra ổn
V: H là con của anh, e có thể không tha thứ cho anh cũng được nhưng Haneul xứng đáng có 1 người bố, 1 gia đình hoàn chỉnh với đầy đủ tình yêu thương, e k thể chia cách a vs con
J: a thôi đi,làm ơn
Anh quay lưng lập tức rời đi với trái tin vỡ nát, khó thở, anh biết chỉ cần đứng ở đó thêm 1 chưa thì có lẽ, có kẽ a sẽ k đủ dũng cảm mà về bên H nữa, nếu đứng đó thêm 1 chút nữa có lẽ a đã gục ngã thật sự
Cô ngồi sụp xuống sàn bật khóc, bờ vài nhỏ bé run lên từng đợt, nước mắt trào trực tuôn ra cô không thể kiểm soát nổi nữa, cô ngồi đó k biết bao lâu 1 bàn tay ấm áp chìa ra trước mặt cô
K: cô bé nhỏ, e khóc như vậy trông thật khó coi, khăn tay này lau nước mắt đi
J: cảm ơn anh
A đỡ cô đứng dậy
K: sao vậy? Sao lại ngồi đây khóc, a ta nói gì với em?
J: k có gì, chuyện riêng thôi, k liên quan tới a ta
K: rồi được rồi, k liên quan thì thôi, e màu nín đi k ai nhìn thấy lại bảo a ức hiếp tiểu bạch thỏ khóc xấu xí chết được
J: a còn trêu e?
K: a k trêu nữa, lâu sạch nước mắt đi, để a lấy xe đưa e về, chứ với bộ dạng này k ai dám đưa e về đâu
J: anh này...em...
K: a trêu đừng tức giận, nào để a đưa em về
J: Dạ

Little do you know! <<Taenie>>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ