J: anh ? Tại sao lại ở đây giờ này
Anh nhìn cô rồi cười lên gượng gạo
V: anh ngồi cùng được chứ?
Cô không nói chỉ im lặng rồi gật đầu, nhìn vào khuân mặt thân thương mà cô ghi nhớ tới tận xương tủy, anh có biết em không thể ngừng nghĩ về anh từ sau đêm hôm ấy! Em cũng không thể hiểu bản thân mình nữa, tại sao em lại tới đây, để uống rượu thôi sao? Chính bản thân em cũng không biết rõ tình cảm của mình nữa! Nghĩ lại thì đây là nơi chung ta hẹn nhau, cũng là nơi chứa đựng nhiều kỉ niệm
"Ta sẽ không thể quay lạu như xưa, có phải không? "
Cô không nghĩ nữa, chỉ yên lặng tự rót cho mình 1 ly soju rồi uống cần, anh cũng vậy, 2 người chỉ lặng yên rót rồi uống hết chén này tới chén khác
Jen à! Bây giờ nhìn em thế này, anh lại không thể không thôi hy vọng, chúng ta có thể quay về với nhau?
V: tại sao em đến đây vậy?
J: em không biết, vậy đấy! Còn anh
V: chỉ phòng khi...anh có thể gặp em ở đây! Chỉ là e cũng biết anh đã từng nói em đừng hẹn hò với Kai-sii, anh xin lỗi, a đã nắm tay em và kéo em đi nhưng rồi đầu anh trống rỗng và anh chẳng biết nói gì cả
J: không sao đâu
V: trên đường đến đây anh cứ nghĩ nếu e ở đây anh nên nói với em mọi thứ
J: nói gì cơ?
V: lý do anh chia tay em và mọi thứ
Từng chuyện, từng khúc mắc anh đều đem từng lời nói rõ với cô, chỉ biết nước mắt ấm nóng chảy trên má cô mặn chát lan dần đầu môi cô
V: anh thấy bản thân mình thật tự tí, thế nên anh đã nói những điều gây tổn thương em. Sau khi nói hết với em như thế này, trông anh thật thảm hại
J: tại sao lúc ấy không nói cho em biết, nếu anh nói anh đang vất vả em sẽ hiểu và không tạo gánh nặng cho anh
V: anh biết, anh biết là em sẽ hiểu anh chỉ vì anh quá ngốc, anh là kẻ ngốc với cái tôi to tướng
J: nhưng mà tại sao bây giờ anh lại nói hết với em?
V: bây giờ anh nhận ra em quan trọng hơn cái tôi của anh, quan trọng hơn tất cả mọi thứ
J: em đã không biết, rồi đòi hỏi quan tâm từ anh rồi tự buồn bực, em đã không biết tại sao anh vất vả đến như thế
V: Jen à? Vì anh đã nói thành thật hết tất cả với em như thế nên em có thể nói với anh thật lòng 1 điều được không?
Em ở đây đợi anh phải không?
Những lời anh nói có thể là cái cớ nhưng em vẫn muốn hiểu anh thêm lần nữa, em tự hứa với lòng là sẽ không bảo giờ đổi ý, nhưng tất cả những lời hứa đã trở thành vô nghĩa khi em nhận ra tình cảm thật của mình
J: anh nói đúng, oppa! Nói thật với anh không lúc nào em thôi chờ đợi anh
"Những tình cảm thật được nhận ra quá muộn"
Cả 2 đều đã nhậu say nhưng trong lòng lại dễ chịu hơn bảo giờ hết
V: em vào trong đi
Anh tiễn cô tới căn hộ quen thuộc
V: anh về đây
Anh xoay lưng bước đi
J: oppa! Anh có muốn vào trong 1 chút không ?
Mọi thứ từ ngày anh đi vẫn nguyên vẹn, hiện tại cô vẫn đang ở đây, anh lấy hết dũng cảm cuối cùng ôm chặt lấy cô, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi vị ngọt quen thuộc lần toả, không gian ám muội, coi không từ chối, chỉ yên lặn đáp trả nụ hôn cuồng nhiệt từ anh, như thả hết vào trong nụ hôn ấy những tủi hờn, nhớ những và tình yêu còn lại. Anh đặt cô lên chiếc giường lớn, đêm nay cô đã đạt cược ván bài lớn!
"Vì yêu anh nên em mới không thể rời đi"
BẠN ĐANG ĐỌC
Little do you know! <<Taenie>>
FanfictionTừng chút anh có biết rằng em tan vỡ thế nào khi anh còn đang say giấc không? Từng chút em vẫn bị quá khứ đó truy đuổi, từng chút em vẫn đang cố gắng nhặt mạnh vụn vỡ của mình từng chút một! Điều nhỏ nhoi là em vẫn cần thêm thời gian Anh sẽ đợi, an...