Bước vào ngôi nhà quen thuộc, mẹ cô đã ôm chầm lấy cô, bố cô đứng đó nhìn cô con gái yêu quý với ánh mắt dịu dàng nhất. Cảm giác ở cạnh bố mẹ làm cô thấy mình bé nhỏ trở lại, muốn được bao bọc trong vòng tay này mãi mãi
Mom: J con gầy đi nhiều quá, mẹ nhớ con lắm đấy
J: đâu có gầy đâu mẹ
Dad: mệt lắm không, mau cất đồ rồi nghỉ ngơi đi, mẹ nó nấu gì đó cho con bé đi, nó cũng mệt lắm rồi
M: tôi biết rồi
J: Haneul đâu mẹ? Thằng bé khoẻ không ạ?
M: con vô phòng thằng bé đi, nó vẫn đang ngủ, nay không phải đi học! Nó vẫn khoẻ, rất nghe lời mẹ
J: vâng con vô ngắm thằng bé chút
Chầm chậm tiến lại căn phòng cửa sơn màu xanh da trời với hoạ tiết siêu dễ thương, cô đẩy cánh cửa bước vào, Haneul vẫn đang ngủ say, đôi má tròn tròn hơi ửng hồng trông rất dễ thương, ngồi xuống gường ngắm con thật kĩ, Haneul của cô từ bao giờ đã lớn như vậy rồi, mỗi lần đi công tác về là mỗi lần cô thấy Haneul lớn lên thêm, càng ngày càng giống ai đó. Vuốt ve khuân mặt con, hôn lên trán con, ước gì cô có thể ở bên con mãi.
Haneul khẽ dụi mắt, tỉnh dậy, khuân mặt đẹp trai kia rạng rỡ hơn bao giờ hết, cậu bé ôm chầm lấy cổ cô
H: mẹ! Mẹ về khi nào vậy? Con không mơ chứ?
J: không phải mơ, mẹ giữ lời hứa về với Haneul rồi đây
H: con sẽ phạt mẹ vì tội bỏ bê thiên thần nhỏ
J: gì cơ? Được mẹ nhận tội của mình! Lại đây mẹ hôn 1 cái nào!
H: khuân mặt đẹp trai của con mẹ hôn hoài sao con có thể có bạn gái?
J: nhóc này!
H: thôi, con sẽ hy sinh nhan sắc cho mẹ hôn 1 lần, mẹ mau tìm bạn trai của mình đi.
Nói rồi thằng bé ghé sát má lại cho cô hôn, vẻ mặt còn giả tỏ vẻ người lời đầy cam chịu. Thằng nhóc này ngay cả tính cách cũng k giống cô, hôn lên má mềm mềm của con cô cười vui vẻ
J: được rồi, cảm ơn đã cho mẹ hôn con,mau đi đánh răng đi rồi ra ngoài ăn sáng, ông bà ngoại đang chờ con đó, cần mẹ thay đồ cho không?
H: mẹ cứ ra ngoài đi, đàn ông k thể tùy tiện cho phụ nữ nhìn thân thể mình được, con sẽ tự thay đồ rồi đánh răng.
J: nhanh chút nhé!
H: vâng
Haneul nhà cô là 1 cậu bé cực kì tươi sáng, tính cách hơi ông cụ non, thỉnh thoảng sẽ nổi hứng làm mấy trò con bò khiến ai cũng yêu quý.
Mùi đồ ăn ngập tràn phòng bếp, lâu lắm rồi cô mới ngửi thấy mùi này, không đơn giản là đồ ăn mà là mùi hương của tình yêu gia đình bao bọc lấy cô. Ôm lấy mẹ từ sau lưng, bỏ những suy nghĩ mệt mỏi xuống, ôm mẹ thật là tuyệt, trước người phụ nữ tuyệt vời này cô luôn để bản thân chân thật nhất, không phải gượng ép.
J: mẹ nấu món gì đấy?
M: mẹ đang làm canh rong biển, nếm thử xem vừa chưa?
Mẹ lấy một thìa nhỏ còn tỉ mỉ thổi cho nguội rồi đưa lên miệng cô, vị ngọt từ rong biển sảng khoái làm cô phấn trấn
J: đồ mẹ nấu là số 1
M: thôi, khỏi nịnh, hộ mẹ xếp món ăn kèm và cơm ra bàn đi!
J: dạ
2 người đàn ông quan trọng nhất cuộc đời cô bước vào, một cao lớn bên cạnh 1 bé nhỏ, tay nắm tay tiến lại bàn ăn.
H: con đã nhắc ông ngoại nhớ giờ ăn sáng rồi! Sao lần nào cũng để con dắt ông xuống vậy? Bà ngoại và mẹ không nên để tình trạng này tiếp diễn được
D: ông đâu có quên, con xem, chẳng phải bà còn chưa múc canh sao?
H: con không nói với ông nữa đâu
D: rồi rồi! Từ sau ông sẽ xuống sớm mà
Cả nhà cười lên vui vẻ. Cậu nhóc này luôn mang lại niềm hạnh phúc lớn. Tất cả quây quần bên bàn ăn, vui vẻ nói chuyện, cười đùa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Little do you know! <<Taenie>>
Fiksi PenggemarTừng chút anh có biết rằng em tan vỡ thế nào khi anh còn đang say giấc không? Từng chút em vẫn bị quá khứ đó truy đuổi, từng chút em vẫn đang cố gắng nhặt mạnh vụn vỡ của mình từng chút một! Điều nhỏ nhoi là em vẫn cần thêm thời gian Anh sẽ đợi, an...