Về!

602 34 1
                                    

Sau bữa ăn cô cùng Haneul đi bộ dọc con phố, lâu lắm rồi mới tự do bước ngoài đường như thế này, không mũ, không khẩu trang, không bị săn đuổi, bên cạnh lại là thiên thần nhỏ đang nắm chặt lấy tay cô. Quyết định ngày ấy của cô thật đúng đắn, chỉ nghĩ nếu ngày đó cô bỏ đi đứa con đáng yêu này là toàn bộ sống lưng lạnh buốt. So với danh tiếng, số tiền khổng lồ hơn cả là công việc cô yêu thích nhất cô sẵn sàng bỏ hết để chọn giữ Haneul.
H: mẹ đang nghĩ cái gì mà mất tập trung vậy?
J: hả? À mẹ đang nghĩ nên chọn kem vị gì đây???
H: mẹ thật là trẻ con quá đi, chẳng phải mẹ thích kem vị sữa hay sao?
J: đúng rồi, nhớ cả vị kem yêu thích của mẹ sao?
H: đấy là điều quý ông như con nên nhớ thôi
Véo cái mũi xinh xắn của con, cô cười lên rạng rỡ
J: vậy vô quán kem thôi, quý ông nhỏ!
2 mẹ con cô chọn góc nhỏ cuối dãy, cười nói vui vẻ
J: bà ngoại nói con muốn học vượt cấp sao?
H: dạ, học cùng mấy bạn ở lớp siêu chán, như mấy đứa trẻ con vậy !
J: con cũng đâu có lớn hơn ai đâu? Đừng nói vậy chứ
H: mẹ! Hay mình về Hàn đi mẹ?
J: hả? Gì cơ?
H: con bây giờ cũng lớn rồi! Mình về Hàn đi mẹ, con thích về Hàn Quốc. Ở đấy con sẽ kp xa mẹ nữa, thích biết bao nhiêu.
Cô trầm ngâm suy nghĩ, đôi mắt trong veo của Haneul không có vẻ gì là nói dối cả, trong đó còn hiện lên tia hy vọng, thích thú bé nhỏ
Thời gian qua cô không thể ở cạnh bên thằng bé nhiều, bây giờ H cũng lớn hơn nhiều rồi, hay cô cứ đưa con về Hàn Quốc để tiện chăm sóc, lại gần hơn, Haneul đã muốn vậy, cô cũng không muốn làm thằng bé thất vọng
J: con thật sự muốn về Hàn sao?
H: Dạ!
J: Được, vậy để mẹ sắp xếp , rồi đưa H về Hàn cùng mẹ nhé
H: thật chứ? Mẹ hứa chứ?
J: mẹ hứa, chắc chắn sẽ đưa H về Hàn Quốc cùng mẹ
Thằng bé nhảy lên sung sướng vòng tay ôm chặt cổ cô. H nhà cô vẫn cìn là trẻ con. 6h tối 2 mẹ con cô nắm tay nhau thật chặt đi về nhà.
M: 2 mẹ con đi về rồi à? Đã đi chơi được nhiều chưa?
J: Cũng khá nhiều nơi mẹ ạ! H lên tắm rửa đi con, rồi xuống ăn tối
H: dạ
J: mẹ này, con có chuyện muốn nói
Mẹ cô dừng tay, đóng nắp vung nồi canh đanh sôi lại, ngồi đối diện cô
M: sao vậy? Có chuyện gì hả?
J: hồi nãy con với H có nói chuyện, thằng bé có vẻ rất thích về Hàn Quốc
M: thằng bé lúc nào chả vậy, đòi về Hàn Quốc chơi suốt ý mà
J: vâng, nhưng lần này con tínhddưa H về Hàn sống cùng con luôn
M: hả? Không được đâu? Thằng bé đang quen với môi trường học, sinh hoạt ở bên này, đưa về nước, mẹ sợ thằng bé có nhiều vấn đề, mà còn công việc của con nữa, lấy đâu ra thời gian chăm sóc cho H?
J: mẹ đừng lo về môi trường sinh hoạt H nhà mình rất thông minh, nhanh nhẹn con tin nó sẽ hoà nhập nhanh thôi, còn về công việc con sẽ thu xếp được mà, mẹ cũng biết từ trước đến bh con chẳng có nhiều thời gian cho H, thằng bé càng ngày càng lớn nhanh, con k muốn phí phạm thời gian nữa, con muốn được ở gần H nhiều hơn.
M: quyết định thì ở chỗ con thôi, mẹ cũng chẳng thể ngăn cản, mẹ ủng hộ con, nhưng vất vả quá thì cứ đưa thằng bé sang đây nhá
J: vâng, con cảm ơn mẹ đã hiểu. Thôi chuyện cứ vậy đã, để con vào phụ mẹ nấu cơm
M: con mệt nghỉ đi đã, mẹ tywj nấu được mà
J: con không mệt, về nhà có bố mẹ và H nên con được sạc đầy năng lượng đây!
M: con bé này! Thôi được rồi, thế thì hộ mẹ cắt kim chi ra đi.
3 ngày trôi qua nhanh chóng, đã tới lúc về Hàn, cô đã liên lạc với trường tốt nhất ở Seoul về việc nhập học của H, thằng bé rất háo hức vì việc được về Hàn.
M: nghe bà dặn phải nghe lời mẹ nghe chưa? Không được nghịc ngợm, chăm chỉ học, thỉnh thoảng về đây thăm ông bà nhé!
H: dạ con nhớ rồi ạ! Ông ngoại sao ông lại khóc? Ông đừng khóc mình là đàn ông mà, H thương ông mà! Con đi rồi sẽ gọi điện thoại thật nhiều cho ông
D: ông biết rồi, không khóc, không khóc nữa! H nhớ ngoan nha, nghe lời mẹ!
H: dạ!
J: giờ bay đến rồi con với H đi đây ạ! Bố mẹ giữ sức khoẻ nhé, con sẽ cho H về thăm bm mà
M: ừ đi đi con, chăm lo bản thân và H thật tốt nhé!
D: đi đi k muộn
J: vâng, thế con đi đây ạ! H à? Đi thôi con
H: vâng! Con đi đây ạ!

Little do you know! <<Taenie>>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ