Đêm nay cô lại say, cái thứ rượu nóng rát, chẳng chút vị ngọt nào cứ thế đi vào môi cô. Đắng, đắng thật sự nhưng sao cả có thể đắng bằng những gì cô đang phải trải qua. Cô vẫn nhớ lần đầu tiên có cơ hội nói chuyện với anh cả 2 người đã uống bia cùng nhau , nực cười ngay lúc này vẫn nhớ anh sao, cảm giác choáng váng, nặng nề đè chặt trí óc cô, cô không thể tỉnh táo nữa rồi, gọi nhanh taxi về khách sạn, điều đầu tiên cô làm là lao vào nhà vệ sinh nôn nhưng chẳng thế nôn được vì cô không ăn gì cả, dạ dày co bóp từng cơn quặn thắt, nước mắt thì cứ thế tuôn trào không thể kiểm soát được. Cảnh tượng này cô biết cô thật thảm hại, đã tự nhủ bản thân sẽ không rơi nước mắt, sẽ không đau lòng nữa ấy thế mà sau ngần ấy năm cô vẫn chẳng thể gạt anh ra khỏi tâm trí, thời gian có chăng chỉ làm cô bận bịu hơn để tạm gác anh qua chứ chưa từng khiến anh biến mất. Đau lòng quá, trái tim thắt lại, mệt mỏi quá! Cảm giác này thật khó chịu, cô muốn thét lên thật lớn, rượu làm cô k thể kiềm soát bản thân mình nổi, bất lực thật sự. Để bản thân ngã lên chiếc gường lớn, chỉ có rượu mới có thể kiến cô qua nổi đêm nay. Nhắm chặt mắt lại, trong giấc mơ của cô, cô vẫn thấy hình bóng anh, hoá ra ngay kể cả trong giấc mơ anh cũng có năng lực làm tổn thương cô.
Trên chuyến bay đêm nay anh chỉ trầm ngâm, vẻ mặt lạnh thinh nhìn qua ô cửa máy bay, chẳng phải muốn xin lỗi sao? Vì sao lại không dám? Chẳng phải muốn cô trở lại bên anh sao? Vì sao lạnh chỉ đứng đó lặng im? Anh không rõ nữa, bản thân anh lạc lối rồi, đêm nay cô đang ở đâu? Đang làm gì? Có thật sự ổn không? Anh đều muốn biết. Anh đã định làm điều gì đó nhưng anh thấy cô vẫn rất tốt, sau ngần ấy thời gian anh thấy cô như không còn cần anh nữa, vẻ đẹp kiêu ngạo, nụ cười lộng lẫy, dáng vẻ ấy là cô đang thể hiện cho anh rằng cô vẫn ổn, mong anh đừng làm phiền cô hay sao?
TH: Jen à? Em thật sự có thể sống tốt khi thiếu anh chứ?
Bật màn hình điện thoại lên, nụ cười cô trong bức ảnh, vẻ mặt hạnh phúc này đã lâu rồi anh không thấy! Một giọt nước mắt nóng lăn dài trên khuân mặt người đàn ông anh tú, đêm nay trái tim của cả 2 đều vỡ vụn.
10h sáng cô mới có thể lết ra khỏi giường, cơ thể nặng trịnh, đầy mùi rượu, dạ dày vẫn rất khó chịu, cô cố gắng bước vào phòng vệ sinh cá nhân, soi mình trong gương, bản thân cô bây giờ thật đáng thương! Cô lắc đầu tự nhủ cho qua dù sao cô vẫn còn Có Haneul. Thu dọn đồ đạc gọn gàng bắt taxi qua sân bay. Nghĩ đến con tảng đá trong lòng cô như nhẹ đi 1 chút!
Auckland, Newzealand cuối cùng cô dã trở về, Newzealand là quê hương của cô, cả tuổi thơ của cô đều gắn bó với không khí ở đây và lại ở đây còn có những người cô yêu thương rất nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
Little do you know! <<Taenie>>
FanfictionTừng chút anh có biết rằng em tan vỡ thế nào khi anh còn đang say giấc không? Từng chút em vẫn bị quá khứ đó truy đuổi, từng chút em vẫn đang cố gắng nhặt mạnh vụn vỡ của mình từng chút một! Điều nhỏ nhoi là em vẫn cần thêm thời gian Anh sẽ đợi, an...